Chương 80

41 0 1
                                    

Bữa cơm này dùng để đổi lấy số điện thoại của nữ thần cho Vương siêu ngốc, có câu "Người đông sức lớn", đám chúng tôi ăn của người ta thì cũng phải nể mặt người ta, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ngồi tại chỗ thay phiên nhau ca tụng sự chân thành lương thiện và vẻ đẹp của cậu ta, không dối lòng, nhưng cũng không hẳn là đúng sự thật.

Vương siêu ngốc cũng bị cảm động bởi tình hữu nghị cao cả ấy, lúc đối diện với hóa đơn cậu ta không nén nổi có chút nghẹn ngào. Cung Tuyển Dạ là người ngoài dự tính, chui vào trong đội ngũ cách mạng của thanh niên trẻ mà vẫn được tiếp đón thì dù sao cũng phải bày tỏ chút lòng thành. Cho nên anh đi qua giả vờ bắt chuyện với cậu ta, Bạn học, em muốn theo đuổi bạn nữ kia sao?

Vương siêu ngốc thật thà chất phác đáp, Phải ạ.

Cung Tuyển Dạ móc ví ra, gạt qua những ngăn nhỏ, ngón tay anh rút lấy một tấm danh thiếp dúi vào tay cậu ta, nói: Tiệm hoa này bán hoa rất đẹp, một tấm thẻ được một lần giảm giá, anh chỉ giúp em được tới đây.

Ôi trời! Hai mắt Vương siêu ngốc sáng lên, một giây sau cậu ta lập tức coi anh như anh em ruột, Cảm ơn anh!

Không cần khách sáo. Cung Tuyển Dạ rất tình nghĩa vỗ vỗ vai cậu ta, Đi đi.

Sau khi nói với Lê Hưng là tôi quay về phòng ngủ thu dọn đồ đạc xong, hai chúng tôi đi dạo sân tập một vòng, trường học không có quy định gò bó về tiết tự học buổi tối, có rất nhiều người ra sân hóng mát dạo bộ sau khi mặt trời lặn, trên bãi cỏ người thì đánh bài, người thì hẹn hò yêu đương, tôi cùng anh chậm rãi bước men theo đường chạy bằng thảm cao su, hỏi anh: "Rốt cuộc đó là cái gì thế?"

"Nó đúng là phiếu giảm giá thật mà!" Anh nhún nhún vai: "Có qua có lại thôi. Với lại cậu bạn đó của em hiền như khúc gỗ anh nhìn mà sốt ruột thay, nên nhóm thêm lửa cho cậu ta. Phải noi theo cái nết dữ dằn mạnh bạo của bọn anh, tia trúng ai, là trói người đó vứt lên giường luôn mới phải."

"Vậy sao anh không trói em?"

"Vì không nỡ chứ sao."

Hết nói nổi, tôi là thích anh lời ngon tiếng ngọt thế đấy.

Tới trước tòa kí túc xá, chúng tôi chia hai ngả, anh ra bãi đậu xe tôi lên lầu lấy túi. Lúc tôi vào phòng Vu Xán cũng vừa về, cậu ta kêu tôi lại: "Mới nãy tôi nhìn thấy cậu, ở sân tập."

Tôi "ừm" một tiếng, lôi cái túi đựng sổ tay và cục sạc trên giường xuống.

"Người đàn ông đó...là anh cậu hả?"

Tôi thiếu điều chưa nói "Đó là papa tôi đấy".

Nhưng nghe ngữ điệu của cậu ta giống như biết rõ một câu trả lời khác trong lòng. Cho nên tôi lại "ừ" một tiếng: "Đến đón tôi về nhà."

"Ồ ồ." Cậu ta không truy hỏi nữa.

Tôi cầm chìa khóa, xách túi chạy ra bãi đậu xe, nghe album nhạc R&B mới rất hot dạo gần đây suốt đoạn đường, tha thiết muốn cùng anh về nhà, tôi cũng không có suy tính gì sâu xa, kết quả vừa mới vào nhà anh đã hiện nguyên hình.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ