Chương 129

52 0 0
                                    

Tôi đã sẵn sàng ngâm mình trong phòng thu âm suốt hai tháng nghỉ hè.

Chập tối hôm ấy chúng tôi về lại quán bar, trong mùi hương thì là của thịt ba chỉ nướng và bia lạnh sủi bọt, tôi trình bày kế hoạch của tôi với tất cả mọi người có mặt ở đây: Vì ca khúc mới lần này không giống như trước, là chỉ cần chọn một ca khúc có sẵn chỉnh sửa sơ qua rồi điền lời là có thể trở thành tác phẩm cover đăng tải lên mạng, ai ai cũng biết, nghiêm khắc mà nói, remix và cover dưới bất kì hình thức nào khác trong trường hợp không có bản quyền thì không thể sử dụng với mục đích thương mại, tải về trả phí coi như là xâm phạm quyền lợi, cho nên biên khúc lần này tôi phải tìm đủ tay chơi dương cầm bass trống jazz, sample và thu âm giọng hát cần phải tiến hành từng bước một, toàn bộ quá trình sáng tác cũng theo đó mà kéo dài, vì vậy tôi nhờ Hà Cố thuê giúp tôi một phòng thu âm tương đối rộng rãi, khác với phòng thu ở nhà tôi hay ở phòng làm việc của Phí Na, nó chuyên nghiệp và đầy đủ hơn bất kể là về quy mô hay thiết bị, nhà sản xuất thì tôi không mời nổi, vô cùng may mắn là tôi còn có một nhóm bạn đáng dựa dẫm như thế, chí hướng sở thích hợp nhau lại còn không cần báo đáp, họ cũng chưa bao giờ nói "không" với tôi.

Nói chung niềm vui của một nhóm người làm âm nhạc còn khiến người ta sung sướng hơn cả khi đạt cực khoái – Lúc nói đùa chúng tôi thường thích nói như vậy.

Đúng vậy, tiền cũng không thể so được.

"Cậu biết thằng bạn cho anh thuê chỗ nói như nào không." Hà Cố lại khui một chai rượu, nắp chai bật lên cao: "'Đầu năm nay làm nhạc không kiếm được tiền đâu, mẹ bà chẳng bằng tao đi thu tiền thuê còn hơn', kì này thỏa mãn được ước nguyện của thằng cháu cậu rồi đấy. Ngày mai anh đưa mấy đứa đi xem thử chỗ đó, ở trung tâm thành phố, bên ngoài nhìn như nhà cũ lung lay sắp đổ, mà bên trong là một chân trời khác."

"Rộng bao nhiêu ạ, năm trăm mét vuông không..."

"Thằng quỷ, sao mày không đi hít gió đi, năm trăm mét vuông ít nhất phải đập vào hơn ba trăm nghìn đấy." (cỡ gần mười tỷ rưỡi)

"Đúng đó, cậu đừng thấy phòng làm việc của chị chỉ lớn bằng bàn tay, cũng do chị vừa đi chạy show vừa đi chụp hình quảng cáo, góp vào từng li từng tí, dành dụm mấy năm trời đó."

"Oa..."

Quán xá lề đường tấp nập nhộn nhịp, đám chúng tôi tán gẫu hăng say với nhau trong trò đoán số và tiếng la kêu của các bạn nhậu khác, vả lại đã lâu không gặp, nói đại cái gì cũng vui. Bàn ăn là nơi nói chuyện tuyệt nhất, nhìn thì như gân cổ la hét loạn xạ, nhưng thực ra tiến triển rất nhanh, trước khi ăn tôi trình bày sơ qua mục tiêu, đặt bát xuống tôi đã phân công xong việc: "Lời em viết xong rồi, biên khúc em sẽ bàn với Khiêm Lam...Anh còn từng học trống phải không? Vậy thì thầy Hà bass, Hinh Tâm dương cầm, chị Phí Na thu âm, nếu mọi người không có gì phản đối thì quyết định vậy nhé."

"Ừm." Kiều Hinh Tâm tiện tay thắt cho mái tóc dài vướng víu một cái đuôi sam rồi hất ra sau lưng: "Nếu cần hòa âm, tụi tôi đều làm được."

Lý Khiêm Lam là người duy nhất ngồi đây không biết hát uống một hớp rượu vô cùng đau khổ: "Thu xong tao đưa luôn cho mày hai bản remix, từ nay về sau mày chính là người đàn ông phát hành ca khúc gốc kiêm cả bản remix."

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ