Chương 4

86 4 0
                                    

Lên lớp bốn tôi quen được người bạn đúng nghĩa đầu tiên.

Trong lớp nó ngồi sau bàn tôi, lần nào tôi cũng quay xuống truyền bài kiểm tra cho nó, còn nó thích nhất là gác chân lên xà ngang ghế tôi gõ nhịp, đôi khi tôi cũng vô thức nhịp chân theo một tiết tấu ngẫu nhiên, cả người lẫn bàn đều phấn khích lắc lư giữa tiết toán khô khan.

Có lần bay bổng quá, thầy giảng gì cũng không nghe, thế là tôi với nó bị ra hàng lang đứng phạt, cả lớp nhìn hai đứa tôi cười, tôi lại đã quá quen với những ánh mắt như thế, tôi kéo đồng phục lên tới cằm, vơ túi thoải mái bước ra ngoài, ngoảnh lại nhìn nó ở đằng sau kéo ghế cọt kẹt rồi cúi đầu lẽo đẽo bước theo tôi, lọn tóc quăn trên đỉnh đầu phất phơ trong làn gió tháng mười hai, nó vòng qua trước mặt tôi đứng sát vào tường.

Hành lang không một bóng người, tiết trời se se lạnh, qua khung cửa sổ kính nhìn thấy bầu trời trắng xóa mịt mù như bông gòn thấm nước phía xa xa, từ mép viền thẩm thấu vào trong từng chút từng chút một, chầm chậm cảm nhận được cái lạnh thấu tận tim gan. Lớp bên cạnh oang oang đọc bài, chốc chốc lại nhấn chìm đi lời giảng của thầy cô vô cảm đơn điệu.

Nó nói với tôi, Tôi tên Lý Khiêm Lam, Khiêm của khiêm tốn, Lam của màu xanh lam.

Tôi nói, Tôi tên Hạ Tức, Tức có chữ tự của tự thân, bên dưới là một trái tim.*

Chú thích *: Tên ẻm Hạ Tức – 夏息:Tức (息) gồm 自 (Tự) ở trên và 心 (Tâm) ở dưới.

Chưa đầy một phút sau, tôi nói nhỏ lại nhưng vẫn không nhịn được phụt cười, Màu lam khiếm tốn ấy hả?

Nó nhìn tôi, cái mũi thẳng tắp nằm giữa hai con mắt nâu sẫm, nó lục trong ống tay áo hơi dài ra một cái tai nghe màu đen, hỏi tôi, Ông có muốn nghe không.

"Bài gì thế?"

"Không biết, là tiếng Anh." Nó khịt mũi, lúc nói chuyện phả ra hơi thở ấm áp: "Mà nghe hay lắm."

"Nhưng giai điệu lạ quá."

Tôi lại vùi mặt vào cổ áo kéo cao, nghe được một lúc lâu thì gật đầu vui vẻ: "Ừ hay thật."

Sau đó bọn tôi bị cô chủ nhiệm đi ngang qua cửa bắt quả tang.

Hôm đó hai đứa đứng phạt đến tận lúc tan học, tôi chép những từ vựng xa lạ trong tên bài hát kia vào lòng bàn tay, về đến nhà ăn cơm làm bài tập xong lại quên mất đi tra từ điển. Trời tối dần, mái hiên nhà đối diện đọng lớp tuyết dày, cả người tôi chui rúc vào trong chăn. Lòng ham học nhất thời đã bị tôi vứt bỏ ngay đêm hôm ấy.

Mãi cho đến một ngày, tôi lại nghe thấy giai điệu như đã từng quen phát ra từ một tiệm băng đĩa ven đường nào đó, dòng người trên phố đông tấp nập, rõ ràng tôi đã lướt qua nhưng rồi lại quay lại, dừng chân thật lâu trước cửa kính thủy tinh trong suốt của cửa tiệm ấy, tay tôi vẫn xách cái cặp màu xám, ống quần chùng xuống che đi đôi giày thể thao bẩn thỉu, thế nhưng tôi lại ngẩng cao đầu thiêng liêng như thể đang cúng bái.

Tôi cảm giác trong mắt mình như có một chú chim đang tung cánh bay ra, nó bay lên bầu trời chằng chịt dây điện đan xen trên đỉnh đầu, bay qua sa mạc và đại dương mênh mông xa thẳm, bay đến một nơi tôi chưa từng nhìn thấy.

[ĐM - Hoàn] REMIX Hoà Âm Cuộc Sống- Tôn ẢmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ