Đầu cây trâm nhọn cắm sâu vào lồng ngực, gần kề trái tim, cơn đau âm ỉ không tiếng động chậm rãi lan tỏa. Tống Hành ngỡ ngàng nhìn chủ nhân của cây trâm, đến khi thấy rõ khuôn mặt nàng, nhanh như cắt hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần ấy. Và rồi, như bắt gặp điều gì khá thú vị, hắn bật cười.
Lần đầu tiên, thỏ trắng yếu mềm lại dám giơ vũ khí đâm vào con sói đuôi dài hung ác.
Trước mặt người khác, thậm chí là một con mèo, nàng vẫn ôn hòa, thiện lương là thế. Ấy vậy mà khi đối mặt với hắn, nàng lại như tảng đá vô tri, vô tình, tàn độc.
Máu tươi không ngừng tuôn ra dọc theo đầu trâm. Tống Hành nắm chặt tay nàng, ngồi dậy. Nụ cười vẫn treo ở khoé môi hắn, hắn càng siết chặt tay nàng, làm đầu trâm càng đâm sâu hơn vào da thịt.
Theo thời gian, những ngón tay trắng mịn của nàng đã nhuốm đỏ, nhịp tim của Thi Yến Vi bắt đầu tăng tốc.
Nàng trời sinh đã có bản tính hiền lành, nhân hậu, ngay cả một con chuồn chuồn hay cánh bướm cũng không nỡ làm chúng tổn thương. Nàng không chịu nổi cảnh máu tanh, dù đã hai mươi bốn tuổi đầu nhưng chưa khi nào nàng mua về một con gia cầm sống.
Những lần ba nàng làm cá nấu canh, chỉ cần nàng có mặt ở nhà, thì đều tránh xa căn bếp, không dám nhìn cảnh cá bị cạo vảy róc thịt.
Nhưng giờ đây, nàng lại đang giết người.
Máu nóng dính lên tay, sền sệt, khiến Thi Yến Vi gần như suy sụp. Nàng giãy giụa muốn rút tay, nhưng bàn tay to lớn của Tống Hành đã giằng lại, không để nàng được phép trốn thoát.
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy trào phúng và điên cuồng của Tống Hành: "Sức mọn thế này, lại còn đâm sai chỗ. Dương Sở Âm, nàng vô dụng thế này thì sẽ chẳng giết được ai đâu."
Cả người nàng không tự chủ được mà run lẩy bẩy, máu vẫn chảy không ngừng. Ánh mắt bệnh hoạn của Tống Hành làm nàng kinh hãi, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Nàng cắn môi, thất thần hét lên: "Tống Hành, ngươi điên rồi! Mau buông ta ra!"
Nụ cười trên mặt Tống Hành càng sâu, hắn giữ chặt tay nàng, rút cây trâm ra, rồi dẫn tay nàng hướng tới vị trí trái tim hắn. Giọng hắn đã gần như phát cuồng: "Dương Sở Âm, nhìn cho kỹ. Đâm chỗ này này! Nếu ta chết dưới tay nàng, những người có liên quan đến nàng sẽ là kẻ đầu tiên chịu họa. Nhà họ Dương sẽ bị tru di cửu tộc, toàn bộ cung nhân trong điện này vì hành động của nàng mà chết thảm. Sau đó, cả nước Triệu cũng sẽ chìm trong chiến loạn triền miên, xác chết chồng chất, dân chúng lầm than. Nào, Dương Sở Âm, giết ta đi! Vừa rồi nàng đã làm rất tốt cơ mà!"
Giây phút này, nàng mới bàng hoàng nhận ra, hắn chính là một con chó điên, một khi cắn người thì cắn chặt không nhả.
Thi Yến Vi không chịu nổi sự nhớp nháp của máu trên tay, lắc đầu liên tục, giọng đầy tuyệt vọng: "Nếu gặp kẻ điên như ngươi là số mệnh của ta, thì ta thà không cần cái mạng này nữa! Ngươi giết ta đi, Tống Hành! Sống bên cạnh ngươi, từng ngày từng giờ đều kinh tởm, bi ai. Ta thực sự đã chịu đủ rồi, chỉ mong được chết đi thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt