Chương 63. Trong giấc mộng

216 17 10
                                    

Trong chính điện, Thi Yến Vi học theo các thiện tín [1] khác, tay trái ở ngoài, tay phải ở trong, hành lễ ba vái chín lạy hướng về phía tượng thần, rồi cầm lấy ống thẻ mà lắc, rút ra một thẻ.

[1] thiện tín có nghĩa là niềm tin chí thành vào Phật pháp, hay chỉ chung cho người có niềm tin như vậy.

Tiện tay nhặt lấy một thẻ dài lên, hóa ra là một quẻ đại hung.

Thi Yến Vi biết rằng hy vọng trở về thời hiện đại của mình thật mong manh, nên sớm đã lường trước kết quả này. Nhưng khi hai chữ "hạ hạ" hiện lên trong tầm mắt, nàng vẫn không kìm được nỗi thất vọng.

Chậm rãi đứng dậy, nàng lấy tờ giấy giải thẻ, đặt thêm chút tiền nhang đèn, rồi đến nhờ đạo trưởng giải nghĩa.

Đạo trưởng nhìn qua thẻ văn, rồi hỏi: "Không biết thiện tín cầu gì?"

Việc xuyên qua thời không vốn là chuyện huyền ảo khó tin, Thi Yến Vi nhất thời không biết phải giải thích sao cho rõ ràng. Nàng nhíu mày, đắn đo một lúc, cuối cùng dùng phép ẩn dụ để giãy bày hoàn cảnh của mình: "Một giấc mộng dài, vô tình lạc vào cõi Hoè An; nguyện cầu tỉnh giấc, mong được về nhà."

Nghe xong, đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi dẫn nàng vào tĩnh thất. Ông chăm chú xem tướng mạo và đường chỉ tay của nàng, rồi hỏi thêm một số điều.

Thi Yến Vi lần lượt đáp, cũng nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình ở hiện đại.

"Đã vào cõi Hoè An, sao không an tâm mà ở lại. Ngoài tổ kiến, mệnh đã tận, hà tất phải nhớ mãi. Tiên đạo quý ở sinh, vô lượng cứu người. Thiện tín có được thân thể này, đều là nhờ ba người hành thiện tích đức mà cầu xin, sao lại không biết quý trọng?" [2]

[2] Điển cố "Giấc mộng Hoè An" bắt nguồn từ truyện "Nam Kha Thái Thú Truyện" của tác giả Lý Công Tá thời Đường. Câu chuyện kể về một người tên Thuần Vu Phần, một lần say rượu dưới gốc cây hoè đã chìm vào giấc mộng dài. Trong giấc mộng, ông được dẫn đến vương quốc Hoè An, trải qua những vinh quang hiển hách: ông được vua Hoè An trọng dụng, phong làm thái thú Nam Kha, lấy công chúa làm vợ, có con cháu đầy đàn, và trải qua cuộc sống giàu sang phú quý.

Thế nhưng, hạnh phúc chẳng kéo dài lâu. Một ngày nọ, quân địch xâm chiếm vương quốc Hoè An, gia đình và sự nghiệp của Thuần Vu Phần đều tiêu tan. Ông tỉnh dậy và nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mộng thoáng qua khi ông ngủ dưới gốc cây hoè, và dưới cành hòe phía nam chỉ có một tổ kiến mà thôi.

Ba người trong lời đạo trưởng nói, có phải là chỉ ba mẹ và Trần Nhượng không?

Sinh mệnh của nàng ở hiện đại đã chấm dứt, không còn đường quay về; việc nàng có thể mượn thân xác này tái sinh cũng là nhờ công đức cầu xin của cha mẹ và Trần Nhượng?

Mắt Thi Yến Vi liền đỏ hoe, nàng muốn hỏi thêm vài câu, nhưng đạo trưởng thấy thế chỉ hơi nhắm mắt và lắc đầu, ý bảo nàng đừng nên hỏi thêm nữa. "Tất cả những gì có thể nói, bần đạo đều đã nói, phần còn lại, xin thứ cho bần đạo vô năng vô lực. Thiện tín hãy quay về đi."

Ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió to làm cành lá trong đình đung đưa xào xạc, lá cây đập nhẹ trên song gỗ, sáng tối đan xen, thời gian như hoà quyện vào nhau.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ