Chương 49: Viện trưởng, có thời gian uống chút thuốc đi

44 5 0
                                    

Trong phòng chỉ huy yên tĩnh, Kim Mẫn Khuê tựa lưng vào ghế, sắc mặt âm trầm nhìn Điền Nguyên Vũ trong màn hình giả lập đã ngủ say, ánh mắt tràn đầy nhu hòa cùng chờ mong mà chính bản thân anh cũng không hay biết.

Chờ mong đối với tương lai, chờ mong với người đối diện kia.

Thật lâu sau, tựa hồ nghĩ tới chuyện không vui nào đó, sắc mặt Kim Mẫn Khuê trở nên âm trầm. Đưa tay lặng lẽ tắt âm thanh trên màn hình, Kim Mẫn Khuê mở quang não.

"Chú hai, là con, Mẫn Khuê. Con muốn nhờ chú điều tra một người, còn có chuyện cần chú đi giải quyết một chút."

...

Vợ à, có anh bảo hộ em, thật muốn xem thử ai cả gan động vào em.

(Ngày thứ hai)

Trong văn phòng viện trưởng.

Điền Nguyên Vũ ngồi dựa sô pha, thấp đầu, lạnh nhạt nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu không ngừng xoay chuyển gương mặt Kim Mẫn Khuê. Một mặt, hai mặt, ba mặt...

Ngô, muốn đi tìm anh.

"Điền Nguyên Vũ!" Khanh Mộc Vanh cố nén xúc động muốn nhào tới bổ đầu người nào đó ra, tăng lớn âm thanh, nghiến răng nghiến lợi trừng bạn Nguyên nào đó không biết đang tiến vào cõi thần tiên.

Ân? Điền Nguyên Vũ lấy lại tinh thần, ngây ngô nhìn về phía Khanh Mộc Vanh. Khanh Mộc Vanh che mặt, trong lòng giận giữ đến muốn lật bàn. Lão quỷ thì một bụng ý xấu, tiểu quỷ thì một đầu hư hỏng, cả Kim gia kia từ lớn tới nhỏ đều không phải người tốt, ngay từ bé đã luôn đổ họa lên đầu ông.

"Điền Nguyên Vũ! Tôi hỏi lần cuối cùng, dị năng của em, rốt cuộc sao lại thế này!" Toàn bộ lửa giận của Khanh Mộc Vanh bùng phát, xụ mặt dọa nạt bạn Nguyên nào đó.

Điền Nguyên Vũ ngây ngô nhìn Khanh Mộc Vanh động kinh, bình tĩnh đưa tay gãi gãi cái mũi có chút ngứa, nhàn nhạt mở miệng: "Dị năng hệ mộc, bậc không*."
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

'Ầm!' Bàn tay đang chống trên bàn của Khanh Mộc Vanh trợt, ngã lăn xuống đất.

Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, tiếp tục nhìn lên trần nhà, đếm mặt Kim Mẫn Khuê.

Chết tiệt! ! Khanh Mộc Vanh nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò lên, trong lòng thầm mắng. Ngày đầu tiên Điền Nguyên Vũ tới báo danh, ông đã kiến thức dị năng của cậu, vốn nghĩ cùng lắm chỉ là bậc nhân*, không ngờ là...
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Hơn nữa, lúc Kim Trọng đưa người tới cũng không nói rõ! Đừng nói cấp bậc, thậm chí ngay cả chuyện Điền Nguyên Vũ có dị năng hay không cũng không nói. Bậc không*! Mười sáu tuổi! ? Trình độ nghịch thiên này đã sắp vượt qua nhóc biến thái Kim Mẫn Khuê nhà họ Kim rồi.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Bất quá, một yêu nghiệt như vậy, Kim Trọng không giữ lại bên người mà lại thả tới khu ba, rốt cuộc đánh chủ ý gì?

Trong lòng không ngừng suy tư, Khanh Mộc Vanh đứng dậy, một lần nữa ngồi xuống, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ đang thất thần. Cũng không biết quỷ con này may mắn hay bất hạnh. Không may sinh ra trong một gia đình bình thường, thậm chí là tầng chót xã hội, nhưng lại có thiên phú nghịch thiên. Còn may mắn là lại có một vị hôn phu không bình thường, có năng lực bảo hộ.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ