Chương 95: Mẫn Khuê mất khống chế

42 9 0
                                    

Nếu xét theo phần trăm thì trừ bỏ cấm địa quân sự cần quyền hạn cao nhất, Điền Nguyên Vũ theo Kim Mẫn Khuê đi gần nửa vòng căn cứ, sau đó trong một trận kêu rên thảm thiết vung ống tay áo nhàn nhã rời đi.

Ban ngày ở Bất Lạc tinh rất ngắn, sắc trời đã bắt đầu tối, Điền Nguyên Vũ ôm một mô hình phi thuyền chiến đấu, tâm tình đặc biệt tốt quay về phòng của Kim Mẫn Khuê.

"Thích lắm à?" Tiếp nhận áo khoác Điền Nguyên Vũ cởi ra vắt qua một bên, Kim Mẫn Khuê xoay người liền thấy Điền Nguyên Vũ đang ngồi bên giường, hai chân đong đưa, chuyên chú đùa nghịch mô hình phi thuyền chiến đấu trong tay.

"Anh xem." Điền Nguyên Vũ giơ mô hình lên, ánh mắt có chút tỏa sáng. Cũng không biết là đụng tới chỗ nào, mô hình trong tay đột nhiên biến đổi, gộp lại, sau đó một lần nữa lắp ráp, biến thành hình người.

"Biết biến hình! Hệt như Transformers vậy."

"Mấy thứ này anh có rất nhiều, thích thì cho em hết." Tuy không hiểu Transformers mà Điền Nguyên Vũ nói là gì, nhưng thấy vợ yêu cao hứng như vậy, Kim Mẫn Khuê cũng cảm thấy vui vẻ.

"Tôi thấy rất thần kỳ." Điền Nguyên Vũ tỉ mỉ quan sát từng linh kiện của phi thuyền không gian trong tay, biểu tình chuyên chú: "Anh biết lái không?"

"Biết."

"Thật à?" Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc.

"Ừ." Kim Mẫn Khuê cong môi, đưa tay đặt lên đầu Điền Nguyên Vũ: "Nếu em muốn học, chờ tốt nghiệp rồi tới đây, anh dạy em."

"Tôi muốn học." Tựa hồ sợ Kim Mẫn Khuê đổi ý, Điền Nguyên Vũ nhấn mạnh.

Nhìn ánh mắt đen lay láy của cậu, Kim Mẫn Khuê cúi đầu cắn khẽ cái miệng nhỏ, cười cười, sau đó đứng dậy rời khỏi bên giường.

"Học lái phi thuyền không thể so với xe huyền phù, rất vất vả."

"Tôi không sợ vất vả."

"Vậy thì tốt rồi." Kim Mẫn Khuê đi vào phòng tắm, bỏ quần áo vào máy giặt tự động, sau đó xoay người đi tới tủ đồ bên cạnh.

"Đói bụng chưa? Anh bảo người đưa chút đồ ăn tới?"

"Tôi không đói." Điền Nguyên Vũ ôm mô hình, mặt không chút biểu cảm nhìn bóng dáng Kim Mẫn Khuê đi qua đi lại, vệt ám trong mắt lưu chuyển, hệt như nắm bắt gì đó.

"Vợ à, không ăn cơm là không được." Kim Mẫn Khuê ngừng lại động tác trong tay, đi tới bên người Điền Nguyên Vũ, xoa xoa tóc cầu, âm thanh trầm thấp ổn trọng làm người ta cảm thấy thực kiên định.

"Sẽ không cao được."

"Tôi đưa anh tới một nơi." Bị bàn tay Kim Mẫn Khuê đè nặng, Điền Nguyên Vũ có chút gian nan ngửa đầu, ngốc ngốc nói.

"Hôm nay đã trễ rồi, ngày mai lại đi, không phải em đã mệt rồi à?"

"Đó là địa bàn của tôi." Điền Nguyên Vũ nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nghiêm túc nói.

"Địa bàn của em?" Kim Mẫn Khuê nheo mắt, âm thanh trầm thấp ẩn ẩn trêu đùa.

"Tôi mang anh đi, được không?"

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ