Chương 41: Khiêu chiến

46 2 0
                                    

Bất đồng với không khí trầm lặng ngày xưa, hôm nay ban nhất là một  mảnh tranh cãi ầm ĩ, Khuynh Y nổi giận đùng đùng, Lam Kỳ than thở, Phu Thắng Khoan thất kinh, bất quá, hết thảy vào khoảnh khắc Điền Nguyên Vũ bước vào lớp liền biến mất. Cả ban sắc mặt mỗi người mỗi khác nhìn Điền Nguyên Vũ, nhất thời bầu không khí yên lặng tới quỷ dị.

Tựa hồ không nhận ra không khí khác thường trong lớp, Điền Nguyên Vũ nhàn nhã lướt qua Lam Kỳ đứng ở cửa, bình tĩnh đi tới chỗ của mình.

Sau khi ngồi xuống, chống cằm, nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ nhìn đám người ồn ào tới lui trong học viện, ánh mắt tĩnh lặng tịch mịch mang theo vẻ bình tĩnh hiếm có.

"Khô... Khô Mộc." Phu Thắng Khoan do dự đi tới trước bàn Điền Nguyên Vũ, sắc mặt do dự nhìn cậu.

Điền Nguyên Vũ thu hồi ánh mắt, mặt không chút biến đổi nhìn Phu Thắng Khoan.

"Khô Mộc, bọn họ đều nói, đều nói cậu gọi là Điền Nguyên Vũ."

Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh nhìn Phu Thắng Khoan bất an lo lắng trước mắt, thản nhiên gật đầu: "Tôi là Khô Mộc."

Khô Mộc, biệt danh khi chấp hành nhiệm vụ, cũng là cái tên trước mặt người khác. Điền Vũ, hai chữ này là mẹ cho cậu, nữ nhân đáng thương kia cũng là người duy nhất chăm lo cho cậu trong thời kì tận thế. Sau khi nữ nhân kia chết đi, cậu rất ít khi dùng tới hai chữ này.

"Được rồi! Thắng Khoan!" Khuynh Y đi tới, vươn tay kéo Phu Thắng Khoan lại, chọt chọt đầu cậu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tôi nói cậu có thể đừng dọa người vậy không? Người ta căn bản không bắt cậu thì thôi đi, cậu cứ trông mong sáp qua làm gì? Từ đầu tới cuối, ngay cả cái tên người ta nói với cậu cũng là giả."

"Khô Mộc..." Phu Thắng Khoan ngơ ngác nhìn Điền Nguyên Vũ không hề phản bác, vẻ mặt trở nên khổ sở.

"Cô tới rồi." Lam Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, nhanh chóng trở về vị trí của mình.

"Đi thôi! Muốn bị phạt à?" Khuynh Y nửa lôi nửa kéo Phu Thắng Khoan đi về chỗ ngồi.

Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, mặt không chút biết sắc nhìn Phu Thắng Khoan cúi đầu ủ rũ, khóe miệng hơi mím, lại chống cằm đặt ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim An Kỳ đi vào lớp, thản nhiên quét nhìn một vòng: "Mọi người hôm nay có vẻ rất có tinh thần nhỉ."

"Cô giáo." Lam Kỳ mở miệng, ánh mắt có chút áp lực: "Chúng em, chúng em đều biết hết rồi." Kim An Kỳ nhìn lướt qua những người khác trong ban, ngoại trừ áp lực còn cả uể oải, ánh mắt cô tối sầm: "Nếu vậy, tôi muốn hỏi các em nghĩ thế nào?"

"Có thể không tham gia không cô?" Lam Kỳ cười khổ.

"Không thể."

"Kia còn có thể nói gì." Khuynh Y cười lạnh: "Miệng nói là chào mừng, nhưng này không phải muốn xem trò cười sao?"

"Chúng ta sẽ không cầu xin tha thứ." Phu Thắng Khoan nắm tay, căm giận mở miệng: "Cùng lắm thì bị đánh thôi!"

...

Trong ban nhất thời một mảnh đồng lòng, ngồi thẳng lưng, siết nắm tay, bộ dáng anh dũng hi sinh.

Ánh mắt Kim An Kỳ quét một vòng khắp lớp, cuối cùng dừng lại trên người Điền Nguyên Vũ đang chống cằm, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim An Kỳ nhíu mày.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ