Bíp bíp!' Tay Điền Nguyên Vũ run lên, lưu loát cúp quang não. Nhìn màn hình đen kịt, khóe miệng Điền Nguyên Vũ giật giật.
"Làm sao vậy?" Nhận ra Điền Nguyên Vũ khác thường, Quan Trạch liền hỏi.
"...Mẫn Khuê." Mím môi, Điền Nguyên Vũ mặt than nhìn Quan Trạch, ngốc ngốc mở miệng. Nhưng nếu Kim Mẫn Khuê có mặt ở đây lúc này, nhất định sẽ phát hiện mạt vô thố cùng mờ mịt trong mắt Điền Nguyên Vũ.
"Ân?" Quan Trạch sửng sốt, lập tức bật cười: "Tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Từ lúc nhóc bị thương hôn mê, Mẫn Khuê mỗi ngày đều gọi về hỏi, có canh giữ thủ nhóc cả một đêm. Lúc nhóc vừa tỉnh tôi đã gửi tin qua, để nó đỡ lo."
"Nhóc vừa làm gì vậy?" Kim Vũ Trì dò xét nhìn quang não bị Điền Nguyên Vũ nhét vào trong chăn, đập vào mắt là bốn chữ 'người yêu của tôi' chói lọi.
"Tôi, cúp." Mặt vẫn tiếp tục bất biến, chẳng qua nó lại có thêm một chút cứng nhắc.
"..." Kim Vũ Trì cùng Quan Trạch hai mặt nhìn nhau.
Thật lâu sau, Kim Vũ Trì bật ngón cái: "Dám cúp quang não của thằng nhóc kia, trừ bỏ ông già, nhóc là người đầu tiên."
'Tít! Tít!' Âm thanh quang não lại truyền tới, Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc nhìn Quan Trạch, Quan Trạch bĩu môi, ý bảo nghe đi. Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, đưa tay nhấn tiếp nhận, gương mặt đen xì nghiêm nghị của Kim Mẫn Khuê xuất hiện trên màn hình.
"Vợ, em dám cúp máy anh." Kim Mẫn Khuê lạnh giọng nói, âm thanh mơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi.
Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vũ Trì đang cười xấu xa, mím môi, đột nhiên nâng tay, mặt than chỉ về phía Kim Vũ Trì: "Là chú hai cúp."
"..." Nụ cười trên mặt Kim Vũ Trì nháy mắt đóng băng.
"Tôi vừa mới tỉnh, đang làm kiểm tra, là chú ấy cúp, không phải tôi." Nghiêm túc nhìn Kim Mẫn Khuê, trong mắt lộ rõ hai chữ 'chân thành'.
"Quỷ con này! Sao lại nói như vậy chứ! ! !" Kim Vũ Trì hồi phục tinh thần, ồn ào bổ nhào về phía Điền Nguyên Vũ, chính là nửa đường bị Quan Trạch giữ chặt.
"Anh im lặng chút cho tôi!" Quan Trạch hung dữ.
"Chú ấy rống tôi, chứng minh chú ấy đang chột dạ." Điền Nguyên Vũ không chút biến sắc gật gật đầu.
"Nhóc!" Kim Vũ Trì trừng mắt, lại bị nắm đấm vô tình của Quan Trạch trấn áp.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của Điền Nguyên Vũ, gương mặt vốn kết băng của Kim Mẫn Khuê chậm rãi mềm xuống.
"Vợ à, tốt hơn chưa?"
"Tôi không sao, ngủ một giấc, thực thoải mái. Tôi rất khỏe." Điền Nguyên Vũ ngây ngô giơ cánh tay lên, dùng sức siết chặt nắm tay: "Không có cơ bắp, chính là rất có khí lực!"
"Vợ à, tổn thương trước đó là chuyện gì?" Không phản ứng tới hành động 'khoe khoang' của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê nghiêm mặt hỏi.
"..."
"Đừng nói dối, trước chuyện lần này trên người em vốn đã bị thương!" Nhớ tới bản báo cáo kiểm tra kia, lồng ngực Kim Mẫn Khuê liền tràn đầy lửa giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanfictionThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)