Chương 35: Có người dụ dỗ vợ tôi

105 7 0
                                    

Ném Điền Tiêu Thù vào trường học, Điền Nguyên Vũ thong dong rời đi, đi thực lưu loát sạch sẽ. Cuối cùng hậu quả là gì? Thực xui xẻo, thực bi thúc, lạc đường.

Trời đã tối rồi, Điền Nguyên Vũ ôm chân ngơ ngác ngồi ở ven đường, lạnh nhạt nhìn xe huyền phù lui tới cùng phi hành khí bay đầy trời, ánh mắt chất phác ẩn ẩn mờ mịt cùng vô thố.

'Tít tít!' Quang não trên tay truyền tới tin tức, Điền Nguyên Vũ ngây ngốc nhìn màn hình quang não lóe sáng bốn chữ 'người yêu của tôi' thật to, nghiêng đầu, chọn nghe máy.

Tay Điền Nguyên Vũ vừa ấn, gương mặt Kim Mẫn Khuê đã xuất hiện trên màn hình giả lập.

"Em đang ở bên ngoài à?" Kim Mẫn Khuê liếc nhìn cảnh sắc phía sau Điền Nguyên Vũ, trầm giọng mở miệng.

Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê, đờ đẫn há miệng thở dốc, hộc ra ba chữ : "Bị lạc đường."

Kim Mẫn Khuê nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, khí lạnh trên người bắt đầu lan tỏa: "Em ngồi đó bao lâu rồi?"

"Không nhớ." Ngây ngô lắc đầu, đưa tay xoa xoa bụng: "Lại đói bụng."

"Hiện giờ em đang ở nơi nào?"

"Không biết." Ngoan ngoãn lắc đầu.

"Chờ." Kim Mẫn Khuê trầm mặt, đưa tay điểm nhẹ vài cái trên quang não.

"Anh đã gửi số quang não của em cho viện trưởng, rất nhanh sẽ có người tới đón em, ngoan ngoãn đứng đó đừng nhúc nhích."

"Tôi sẽ ngoan." Nghiêm túc gật đầu, giống như muốn chứng minh, Điền Nguyên Vũ từ trong không gian lấy ra một sợi dây thừng, lưu loát cột tay mình vào gốc cây bên cạnh, sau đó ngây ngô nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Em..." Kim Mẫn Khuê chán nản, đưa tay đỡ trán, trên mặt là biểu cảm bất đắc dĩ thật sâu.

"Xì!" Một tiếng cười đè nén từ trong màn hình truyền tới, Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, gương mặt trở nên rét lạnh.

"Cút!" Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo mang theo uy nghiêm áp chế, ngay sau đó là một trận rối loạn. Chờ trong phòng an tĩnh lại, khí lạnh trên người Kim Mẫn Khuê chậm rãi tản đi, một lần nữa đặt ánh mắt lên người Điền Nguyên Vũ.

"Hôm nay không phải khai giảng sao? Sao lại đi ra ngoài?"

"Đưa em gái tới trường, sau đó bị lạc." Điền Nguyên Vũ không chút biến sắc kể lại bi thúc của mình: "Tìm không thấy đường, mệt muốn chết, sau đó ngồi ở đây nghỉ ngơi. Giờ bầu trời tối đen rồi, tôi đói."

"Thức ăn trong không gian khí ăn hết rồi?" Nhìn gương mặt vô cảm của Điền Nguyên Vũ nhưng ẩn ẩn trong mắt có chút vô thố, Kim Mẫn Khuê có chút đau lòng.

"Không muốn ăn bánh ngọt, tôi muốn ăn thịt."

"Em không chịu nghĩ cách sao? Nếu anh không gọi, có phải em tính toán ngồi đó ngây ngốc cả đêm?" Nhìn thân mình nhỏ gầy co rụt ngồi ở ven đường, Kim Mẫn Khuê không khỏi tức giận.

"..." Điền Nguyên Vũ.

"Ăn trước chút bánh ngọt đi." Nhìn vẻ mặt vô tội của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê thực vô lực.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ