Chương 39: Người không có tim

43 1 0
                                    

"Người kia là quái vật à?" Đám lớp nhất tốp năm tốp ba gian nan di động hai cẳng chân, trợn mắt há hốc mồm nhìn bạn Nguyên nào đó khiêng bạn học nhưng sắc mặt vẫn bất biến, bước chân không loạn, thì thào lẩm bẩm.

"Viện trưởng, thực sự không có dị năng sao?" Kim An Kỳ thu hồi tầm mắt, có chút kinh ngạc nhìn Khanh Mộc Vanh ngồi bên cạnh.

"Lão quỷ kia thả nhóc con này tới đây, rốt cuộc đánh chủ ý gì." Khanh Mộc Vanh híp đôi mắt ti hí, thấp giọng nói.

"Viện trưởng, ngài nói gì vậy?"

"A, không có gì." Khanh Mộc Vanh hồi phục tinh thần, mỉm cười.

Lúc trước lão quỷ kia đã lặp đi lặp lại, ngàn vạn lần không được để lộ thân thận Điền Nguyên Vũ. Tuy ông cùng lão quỷ kia đấu cả nửa đời người, nhưng không phải không biết nặng nhẹ, nếu để người ta biết vị hôn thê của thiếu tướng Kim, đội trưởng Sát Huyết Lang, đang ở khu ba, hậu quả thực không thể tưởng tượng.

"Viện trưởng, Điền Nguyên Vũ này cùng trước kia là cùng một người sao?" Kim An Kỳ hơi nhíu mi.

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Học kì trước tuy tôi không dạy trò ấy, nhưng cái tên Điền Nguyên Vũ này đã từng nghe qua. Tình cách hướng nội, luôn một thân một mình, tiêu cực âm trầm, hơn nữa là song phế dị năng thể năng."

"An Kỳ, không cần lấy quá khứ để nhìn hiện tại, bằng không thực dễ dàng vấp ngã." Khanh Mộc Vanh nhìn Điền Nguyên Vũ dưới sân thể dục, khóe mắt lóe sáng một mạt ý vị sâu xa.

"Điền Nguyên Vũ này rất thú vị, mớ tư liệu có trong tay vứt đi, tự mình thăm dò có lẽ sẽ có kinh hỉ."

"Hiểu rồi."

...

"Khô Mộc, cậu thả mình xuống đi." Phu Thắng Khoan nhìn Điền Nguyên Vũ khiêng mình, gương mặt tái nhợt trướng lên đỏ bừng, có chút xấu hổ.

Điền Nguyên Vũ mặt không đổi sắc liếc mắt, chậm rãi dừng lại, tùy tay ném Phu Thắng Khoan xuống đất.

"Ai u!" Phu Thắng Khoan không chút phòng bị ngã oạch xuống đất, nhe răng trợn mắt xoa xoa mông.

"Khô Mộc..."

"Một trăm vòng, xong rồi." Lạnh nhạt mở miệng.

"A?" Phu Thắng Khoan sửng sốt, xoa mông đứng dậy, ngây ngốc nhìn đám bạn học đang vùng vẫy phấn đấu trên sân, lại nhìn Điền Nguyên Vũ sắc mặt bất biến, há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không thể phát ra âm thanh.

"Đi thôi." Điền Nguyên Vũ thờ ơ đút tay vào túi quần, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ! Chờ chút!" Phu Thắng Khoan túm lấy tay áo Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ lạnh nhạt nhìn Phu Thắng Khoan, ánh mắt tịch mịch không chút phập phồng.

"Cái kia, Khô Mộc..." Phu Thắng Khoan đưa tay gãi gãi đầu, cười ngây ngốc: "Mọi người, mọi người vẫn chưa chạy xong."

"..."

"Chúng ta giúp bọn họ đi?"

"Không cần." Lãnh tĩnh cự tuyệt.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ