Chương 122: Huấn luyện sinh tồn

29 8 5
                                    

Ngày hôm sau, Điền Nguyên Vũ trong sự luyến tiếc của An Như Tâm leo lên phi hành khí, trở về khu ba. Trên phi hành khí, Điền Nguyên Vũ dùng máy tính xem tin tức, lại phát hiện hết thảy như bình thường, không hề đưa tin về chuyện phát sinh hôm qua. Điền Nguyên Vũ hiểu, bọn họ cố ý giấu diếm, nếu lúc này bại lộ, chỉ sợ tang thi còn chưa tập kích, nhân loại đã loạn trước.

Điền Nguyên Vũ không biết Kim Trọng làm thế nào giấu diếm chuyện của mình, nhưng Điền Nguyên Vũ hiểu, Kim Trọng nhất định sẽ bảo vệ mình, tuyệt đối không đẩy mình lên đầu ngọn sóng.

Điền Nguyên Vũ sở dĩ tin tưởng như vậy, không phải vì tín nhiệm Kim Trọng, mà là, cậu tin Kim Mẫn Khuê.

...

"Khô Mộc, cậu đã trở lại rồi." Điền Nguyên Vũ vừa mới bước vào lớp, đám Khuynh Y đã lập tức xông tới.

"Khô Mộc, Khô Mộc, cậu có gặp Kim nguyên soái không?" Lam Kỳ cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, hạ giọng, ánh mắt thực kích động.

Điền Nguyên Vũ buông máy tính trong tay xuống, kỳ quái liếc mắt nhìn bọn họ, thản nhiên gật gật đầu, lên tiếng: "Ừm."

"Kia Minh Hạo đại nhân thì sao?" Khuynh Y truy hỏi.

"Ừm." Điền Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, nghiêng người lấy trong túi tiền ra một huân chương sao sáu cánh, mặt than đưa cho Khuynh Y: "Này là huy hiệu dong binh đoàn bò cạp, cậu út vẫn luôn đeo, cho cậu."

"Huy hiệu? Của Minh Hạo đại nhân?" Khuynh Y trợn mắt há hốc mồm nhìn huân chương trong tay Điền Nguyên Vũ, có chút không dám nhận.

"Cậu út nói thực xem trọng cậu, chờ tốt nghiệp rồi nếu không muốn vào quân đội thì có thể suy nghĩ tới dong binh đoàn của cậu út." Nhớ tới khi về, lúc đòi thứ này của Kim Minh Hạo có thuận miệng nói tới Khuynh Y, Kim Minh Hạo biểu thị rất hứng thú với cô bé đàn ông này.

"Thật à! ?" Khuynh Y túm lấy huy chương trong tay Điền Nguyên Vũ, kích động đến không nói nên lời.

Nhìn vẻ mặt hâm mộ của Phong Thanh Dương cùng Lam Kỳ, Điền Nguyên Vũ từ không gian lấy ra hai mô hình súng ngắn, đưa qua: "Cho hai người, Ki... ông nội có khắc chữ trên đó."

"Kim nguyên soái! !" Phong Thanh Dương cùng Lam Kỳ lật đật giật lấy súng ngắn, mở to mắt, bên trái thanh súng có khắc hai hàng chữ nhỏ 'Quân nhân, không bao giờ sợ hãi. Kim Trọng thân tặng'.

"Tôi sẽ cố gắng! !" Phong Thanh Dương một tay cẩn thận cầm súng, một tay trịnh trọng chào theo nghi thức quân đội.

"Khô Mộc, cám ơn cậu." Lam Kỳ hai tay cầm mô hình súng ngắn, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng.

"Phu Thắng Khoan đâu?" Điền Nguyên Vũ quét một vòng không nhìn thấy Phu Thắng Khoan, mở miệng hỏi.

"Chắc là ở ký túc xá đi?" Phong Thanh Dương xoa cằm suy tư: "Cũng không biết cậu ta bị sao? Từ ngày đó trở về cứ kì kì quái quái, đi học cũng luôn thất thần, hỏi thì không chịu nói."

Chân mày Điền Nguyên Vũ nhíu lại, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc chuyện Phu Thắng Khoan giấu diếm ngày đó.

"Khô Mộc, danh sách tham gia thi đấu nghe nói đã có rồi, tôi cảm thấy hẳn có cậu đó." Lam Kỳ tựa hồ nghĩ tới gì đó, đột nhiên mở miệng.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ