Chương 25: Một mình tôi đấu với cả trường cậu

123 10 0
                                    

(phòng sách)

"Chuyển trường?" Điền Chí Huân có chút giật mình, kinh ngạc nhìn Kim Trọng.

"Đúng vậy." Kim Trọng gật gật đầu.

"Hiện giờ Nguyên Vũ là cháu dâu tương lai của Kim gia, cứ ở khu ba thì không an toàn, ông cũng không yên tâm. Con với em gái, còn có Nguyên Vũ chuyển tới khu một đi, để Nguyên Vũ chuyển vào Điền Vũ đi, Tiểu Thiên cũng học ở đó, có thể chiếu cố lẫn nhau."

Kim Hách Thiên? Bảo nó chiếu cố? Khóe miệng Điền Chí Huân nhếch lên, sâu trong đáy mắt xẹt qua một mạt trào phúng. Kim Trọng tự nhiên cũng thấy, trong lòng cũng hiểu rõ tính tình cháu mình, ho nhẹ một tiếng, không nói thêm gì.

"Tôi đồng ý để Nguyên Vũ tới khu một." Điền Chí Huân gật gật đầu, học viện quân đội Điền Vũ, học viện quân sự bậc nhất, có thể vào đó, đều là người xuất sắc. Trăm ngàn năm qua, không biết đã bồi dưỡng ra biết bao nhiêu vị tướng. Kim Trọng, còn có Kim Mẫn Khuê, trước đó đều tốt nghiệp từ học viện này, Điền Nguyên Vũ có thể vào đó, con đường tương lai là một mảnh sáng ngời.

Kim Trọng gật gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra hài lòng: "Kia..."

"Nhưng tôi sẽ không tới." Điền Chí Huân đánh gãy lời Kim Trọng, bàn tay ông nhất thời cương cứng giữa không trung.

"Hậu bối thực cảm tạ nguyên soái nâng đỡ, nhưng tôi sinh ra ở khu ba, nơi đó có của mình, tôi muốn ở lại đó." Người khu một rất khinh thường bình dân, anh không thể liên lụy Điền Nguyên Vũ. Hơn nữa, anh có tay có chân, sao có thể cam tâm làm ký sinh trùng.

Nhìn kiên định trong mắt Điền Chí Huân, Kim Trọng trầm mặc hồi lâu khẽ lắc đầu: "Tính tình ương ngạnh này đúng là giống hệt ba con."

"Ba từng nói, thân là đàn ông thì đầu đội trời chân đạp đất, phải đường đường chính chính là sống."

"Ông có nghe nói." Ngón tay Kim Trọng gõ nhẹ tay ghế: "Con từng là học viên đứng đầu năm trong học viện quân sự theo học, dị năng bậc nhân cấp năm, là học viên được giáo viên xem trọng nhất."

"Kia, chỉ là chuyện trước kia." Điền Chí Huân cụp mi mắt, nhàn nhạt nói.

"Lúc trước nếu không phải nhà gặp biến cố, tương lai của con đã thực sáng lạn." Kim Trọng ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn Điền Chí Huân: "Nếu con muốn, ông có thể giúp con một lần nữa nhập học vào học viện quân sự."

'Một lần nữa nhập học.' Hai nắm tay Điền Chí Huân siết chặt, đôi mắt cụp xuống ẩn ẩn dao động. Một lần nữa nhập học học viện quân sự sao? Đây là chuyện mà anh nằm mơ cũng không dám kỳ vọng, chính là hiện giờ...

"Không cần." Thật lâu sau, Điền Chí Huân nặng nề lắc đầu.

"Thế nào? Không muốn nhận phân hảo ý này của ông?" Kim Trọng xụ mặt.

"Không! Nguyên soái hiểu lầm." Khóe miệng Điền Chí Huân cong lên một độ cung chua xót, gian nan lắc đầu: "Tôi thực cảm tạ nguyên soái nguyện ý cho tôi cơ hội này, nó là điều mà tôi không dám hi vọng xa vời. Trong vô số lần ảo tưởng được quay lại, vô số lần thống khổ, mà tôi thì chỉ có thể trốn trong một góc âm u khát vọng nhìn huy hiệu kia."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ