Chương 60: Quan Trạch

92 8 0
                                    

Doãn Chính Hàn sinh ra ở khu năm, lúc còn bé cha mẹ đã chết trong một trận bạo động, sau khi cha mẹ chết, một mình Doãn Chính Hàn gian nan sống sót ở khu năm đầy du côn vô lại.

Ở đó, không có pháp luật, không có chính nghĩa, mạnh được yếu thua, nếu muốn sống, chỉ có thể làm người ta phải sợ mình, chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn.

Doãn Chính Hàn tuổi nhỏ, không có ai chống đỡ, liền trở thành đối tượng bị người người bắt nạt.

Ngay lúc Doãn Chính Hàn sắp không thể sinh tồn trong địa ngục đen tối kia, một nam nhân xuất hiện, dẫn Doãn Chính Hàn đi. Nam nhân này là một thợ săn tiền thưởng, trước giờ làm nhiệm vụ luôn một thân một mình, không có bằng hữu, cũng không có đồng bạn. Nghe nói trong một lần đi săn bị thể biến dị làm bị thương gương mặt nên luôn mặc áo choàng bịt kín, chưa từng lộ mặt.

Người này thu dưỡng Doãn Chính Hàn, dạy cách làm thế nào sinh tồn trong khu năm ăn thịt người này.

Sau đó, Doãn Chính Hàn thức tỉnh dị năng hệ phong, bị mang đi khỏi khu năm. Doãn Chính Hàn tuy thức tỉnh dị năng, nhưng chung quy không có bối cảnh, hơn nữa dị năng cũng không cao, không thể tiến vào khu một, cuối cùng chỉ có thể giữ lại khu ba, tiến vào học viện quân sự Thanh Đế.

Điền Nguyên Vũ tựa vào giường, lạnh nhạt nhìn tư liệu trên quang nảo, từ đầu tới cuối không có chút biểu tình nào.

Thực bình thường, tư liệu không có bất cứ điểm nào khác lạ. Nhưng quá bình thường ngược lại lại càng làm Điền Nguyên Vũ cảm thấy nguy hiểm.

Cậu cũng sinh ra ở khu chạy nạn, ở thời tận thế, khu chạy nạn so với khu năm còn khủng bố hơn nhiều, cậu tự nhiên biết sinh tồn ở đó khó khăn cỡ nào.

Doãn Chính Hàn tuổi nhỏ, lại còn không có bất cứ năng lực nào tự bảo vệ mình, sao có thể sinh tồn ở khu năm một thời gian dài như vậy vẫn không chết?

Sau khi thức tỉnh dị năng hệ phong liền được đưa đi, không trải qua thực chiến, không có tinh hạch, Doãn Chính Hàn làm thế nào nâng dị năng lên tới cấp ba mươi? Cấp ba mươi, bậc sĩ*, nếu Doãn Chính Hàn có thể đột phá thì sẽ tiến vào bậc huyền*. Tốc độ như vậy, ngay cả bản thân Điền Nguyên Vũ cũng không dám cam đoan có thể làm được.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Còn người cha kia nữa.

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ phóng tới thông tin người cha nuôi của Doãn Chính Hàn trong tư liệu. Chỉ mấy từ ngắn ngủn. Không hề có ghi chép. Điểm duy nhất nhắc tới là người cha nuôi này của Doãn Chính Hàn là một thợ săn tiền thưởng, trước nay làm nhiệm vụ luôn đi một mình, không tổ đội với người khác. Gương mặt bị thương biến dị nên luôn trùm áo khoác, chưa ai thấy được bộ dáng của người này.

Thầm vẽ một cái vòng chú ý thật to lên người cha nuôi này của Doãn Chính Hàn, Điền Nguyên Vũ tắt tư liệu Doãn Chính Hàn, mở phần tiếp theo.

Quý Sĩ Lâm.

Quý Sĩ Lâm, con trai của một quý tộc bậc trung ở khu hai, vài năm trước mẹ bị bệnh chết.

Con nối dòng của quý tộc? Kia vì sao lại học trường khu ba? Gương mặt than của Điền Nguyên Vũ xuất hiện một mạt tình tự gọi là nghi hoặc.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ