Chương 113: Quyền Thuận Vinh trở lại

82 10 0
                                    

Ngày ấy, Điền Nguyên Vũ tìm Kim Minh Hạo hù dọa hăm he một trận, cuối cùng Kim Minh Hạo phải cam đoan trong vòng năm ngày sẽ tra ra tung tích Quyền Thuận Vinh, Điền Nguyên Vũ mới thả Kim Minh Hạo ra, yên tâm thoải mái trở về nhà. Nhưng hai người không nghĩ tới chính là, ngay sau hôm hai người gặp mặt thì Quyền Thuận Vinh liền xuất hiện.

"Tiêu Tiêu, anh hai em đâu rồi?" Sáng sớm, bởi vì công việc nên Điền Chí Huân dậy sớm, bữa sáng đã chuẩn bị xong, chính là vẫn không thấy Điền Nguyên Vũ xuống.

"Em không biết, chắc là vẫn còn ngủ." Điền Tiêu Thù ngồi xuống bàn, nhận bánh mỳ Điền Chí Huân đưa qua, thuận miệng nói.

"Lên gọi nó dậy đi, còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi, cứ vậy sao được."

"Nga." Điền Tiêu Thù cắn bánh mì, ê a lên tiếng, kéo ghế, vui vẻ nhún nhảy chạy lên lầu.

Điền Chí Huân bất đắc dĩ, lắc đầu bật cười, ngay lúc xoay người chuẩn bị tiến vào phòng bếp thì ngoài cửa truyền tới âm thanh lập trình.

Điền Chí Huân cúi đầu xem thời gian, thầm nghi hoặc, mới sớm vậy là ai tới, bất quá vẫn đặt chén dĩa xuống, xoay người đi ra cửa.

Điền Chí Huân mở cửa, còn chưa chờ anh mở miệng hỏi, trước mắt nhoáng một cái, một bóng đen đã bổ nhào về phía anh. Điền Chí Huân cả kinh, vội vàng đưa tay đỡ, bất quá vẫn bị đè nặng tới lùi về sau hai bước, ngã lên vách.

'Tê!' Lưng truyền tới cảm giác đau đớn làm Điền Chí Huân hút một ngụm khí lạnh, mày nhíu chặt.

"Ai!" Điền Chí Huân dùng sức, đẩy đẩy người nọ ra, đợi đến khi nhìn rõ là ai thì nhất thời trợn to mắt.

Nếu nói, Điền Chí Huân có thể nhìn nhầm Điền Nguyên Vũ, chính là người trong lòng, cho dù đối phương có hóa thành tro anh cũng nhận ra được. Người này không phải ai khác, chính là Quyền Thuận Vinh đã mất tích hơn tháng nay.

Lúc này Quyền Thuận Vinh một thân quần áo đen dơ bẩn rách nát, cả người đầy máu, chân mày nhíu chặt lộ rõ bất an.

"Quyền Thuận Vinh! !" Điền Chí Huân ngây người, nhất thời kinh hô thành tiếng, vội vàng đỡ lấy anh đi vào trong phòng khác.

"Anh sao vậy? Chết chưa hả!" Điền Chí Huân đặt Quyền Thuận Vinh lên sô pha, đưa tay vỗ vỗ mặt anh. Quyền Thuận Vinh cả người đầy máu tươi làm lồng ngực Điền Chí Huân có chút đau đớn, nhưng giọng điệu lại thực lạnh lùng.

"Huân Huân." Quyền Thuận Vinh cố nâng mắt, gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười cứng ngắc.

"Kêu ai Huân Huân hả? Có thấy mắc ói không?" Điền Chí Huân nhíu mày: "Tôi đi gọi xe cứu thương."

"Đừng!" Quyền Thuận Vinh ôm chầm lấy Điền Chí Huân đang định bỏ đi, miệng vết thương bị động tới làm anh nhịn không được hừ một tiếng.

"Muốn chết thì đừng có chết ở đây, ảnh hưởng tiền đồ tốt đẹp của em trai với em gái tôi." Lời nói của Điền Chí Huân hệt như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim Quyền Thuận Vinh, bất quá Điền Chí Huân vẫn khựng lại, ngồi xuống bên cạnh.

"Đừng đi." Quyền Thuận Vinh bất đắc dĩ, có chút khó chịu với lời Điền Chí Huân.

"Anh lại làm chuyện thiếu đạo đức gì nữa hả?" Điền Chí Huân hừ lạnh.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ