Chương 131: Ông mặc kệ

21 6 0
                                    

Điền Nguyên Vũ phóng ra hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, mắt thấy sắp tới tòa ngục giam bị cách ly kia, đột nhiên một viên đạn pháo bắn tới, Điền Nguyên Vũ không tránh được, trải qua nhiều cú va chạm, lực phòng ngự của phi hành khí đã giảm suốt, ánh lửa phừng phừng bị diệt đi bốn năm phần.

"Cái con rùa khốn khiếp nào khai pháo vậy hả! !" Kim Trọng ngồi trên phi hành khí, nhìn thấy một màn này thì nghẹn khí, phẫn nộ rống giận.

Phi hành khí đã không thể điều khiển, tiếng cảnh báo vang lên chói tai, Điền Nguyên Vũ nhìn ánh sáng đỏ không ngừng lóe sáng, không chút nghĩ ngợi, mở cửa phi hành khí, thả người nhảy xuống.

Phi hành khí mất phương hướng lảo đảo trên không trung rồi tông thẳng vào vách tường kim loại của ngục giam. Điền Nguyên Vũ từ không trung đáp xuống, băng sương tích tụ dưới chân, hình thành những bậc thang vững vàng trên mặt đất. Điền Nguyên Vũ vừa mới đi xuống, nháy mắt đã bị hơn trăm binh sĩ chỉa súng chắn đường.

Nhìn họng súng rậm rạp trước mắt, Điền Nguyên Vũ không chút biến sắc, gai băng hình thành trong tay, giơ ngang trước mặt, mắt thấy một trận đại chiến đã sắp bắt đầu thì một chiếc phi hành khí bay tới, Kim Trọng bước xuống, đẩy binh sĩ đi tới.

"Tất cả buông súng cho ông." Nhìn súng ống xung quanh, Kim Trọng nghiêm mặt.

"Nguyên Vũ, lại đây." Nhìn Điền Nguyên Vũ bị vây chính giữa, giọng điệu nhẹ đi vài phần: "Hiện giờ con đang mang đứa nhỏ, không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không đối với ai cũng không tốt."

"Đừng hòng gạt tôi!" Điền Nguyên Vũ cầm gai băng trong tay, chỉa thẳng về phía Kim Trọng: "Năm đó hơn một ngàn dị năng giả cũng không thể làm gì tôi, bằng chút người này mà muốn dọa tôi à."

"..." Kim Trọng.

"Nguyên Vũ, có phải con hiểu lầm gì không?" Nghĩ ngợi mãi, chính là không thể nào hiểu được vì sao Điền Nguyên Vũ đột nhiên có địch ý với mình như vậy, Kim Trọng nghi hoặc hỏi.

"Bớt nói xàm đi." Điền Nguyên Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Kim Trọng, băng sương dưới chân cũng bắt đầu lan tràn ra xung quanh: "Để tôi vào ngục mang Mẫn Khuê đi, hoặc hôm nay chúng ta không chết không ngừng."

Mẫn Khuê? Mang đi? Kim Trọng thoáng chốc cảm thấy hình như đã quơ được chút gì đó.

"Tôi không muốn đối địch với ông, nhưng, ông đánh Mẫn Khuê trọng thương, còn muốn xử tử, điểm này, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!"

"Xử tử?" Lần này tới phiên Kim Trọng sửng sốt: "Ai nói tôi muốn xử tử thằng nhóc kia?"

Nói thế nào thì đó cũng là cháu ông, ông đánh là vì ngăn cản miệng người ngoài, đưa vào ngục cũng vì muốn nói cho người ta biết Kim Trọng ông tuân thủ pháp kỷ. Nhưng muốn xử tử Kim Mẫn Khuê, ai dám, ông trực tiếp diệt kẻ đó.

"Nguyên Vũ." Tựa hồ hiểu ra, trên mặt Kim Trọng có chút ý cười: "Con, con không oán hận Mẫn Khuê sao?"

"Vì cái gì phải hận?" Điền Nguyên Vũ có chút nghi hoặc.

"Con còn nhỏ như vậy, nó lại dám làm ra loại chuyện này, con không tức giận sao?"

Loại chuyện này? Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, mặt ngơ ngác nhìn Kim Mẫn Khuê: "Là chuyện gì?"

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ