Chương 119: Thông báo

25 5 0
                                    

Rời khỏi Doãn Chính Hàn, tâm tình vốn không tốt của Điền Nguyên Vũ lại càng tệ hơn, một mình lang thang, cuối cùng ngồi xuống bên đường, ngồi tới nửa đêm. Thẳng đến khi Kim Minh Hạo lái phi hành khí tìm tới thì Điền Nguyên Vũ đã bắt đầu sốt cao.

Đối với chuyện Điền Nguyên Vũ phát sốt, Kim Minh Hạo điên cuồng phun nước miếng. Kim Minh Hạo lầm bầm gì đó, đầu óc hỗn loạn làm Điền Nguyên Vũ không thể nghe thấy gì, trong lúc choáng váng, cậu chỉ cảm thấy cả người vô lực, rơi tõm vào trong cơn lốc xoáy tối đen.

Mông mông lung lung, Điền Nguyên Vũ giống như lại nhớ tới cảnh trong mơ kia. Trời đất một mảnh màu đỏ, giống như bị máu tươi nhuộm màu. Ngàn vạn nhân loại chạy trốn tạo thành một mảnh hỗn độn, lửa thiêu đốt thành thị, tiếng gào thét, tiếng la hét, tiếng khóc than, đan xen vào cùng một chỗ, hệt như địa ngục nhân gian.

Điền Nguyên Vũ ở trên cao nhìn xuống hết thảy phát sinh, lồng ngực như có gì đó đập vào, khó chịu đến hít thở không thông.

Đột nhiên, một nam nhân mặc áo choàng đen xuất hiện trong tầm mắt, Điền Nguyên Vũ mờ mịt nhìn người nọ, cảm giác sợ hãi đến vô lực lan tràn trong lòng, dần dần xâm nhập vào tận xương tủy.

Nam nhân đứng trên mái nhà, chậm rãi xoay người, cuồng phong gào thét thổi tung áo choàng, lộ ra gương mặt máu thịt mơ hồ lộ cả xương trắng. Giống như cảm nhận được ánh mắt Điền Nguyên Vũ, người nọ ngẩng đầu, nhìn về phía cậu, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười âm trầm.

"... thầy."

Điền Nguyên Vũ mở to mắt, trước mắt là một mảnh tối đen, đầu óc hỗn loạn làm cậu khó chịu nhíu mày.

Điền Nguyên Vũ chậm rãi ngồi dậy, mờ mịt đánh giá xung quanh. Tuy ở trong bóng tối nhưng Điền Nguyên Vũ không khó phát hiện xung quanh có hơi thở xa lạ, điều này chứng tỏ cậu không phải đang ở trong kí túc xá, cũng không phải ở nhà.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, đèn trong phòng bật sáng, ánh sáng đột ngột phát rá làm Điền Nguyên Vũ nheo mắt lại, đưa tay chắn trước mắt.

"Nguyên Vũ! ?" Âm thanh kinh hỉ truyền tới, An Như Tâm bước nhanh tới, ngồi xuống bên giường: "Nguyên Vũ, con tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Điền Nguyên Vũ buông tay xuống, thản nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, đầu óc có chút mù mờ: "An..." An Như Tâm, mẹ Kim Mẫn Khuê.

"Nguyên Vũ, thân thể con kém quá." An Như Tâm đỡ Điền Nguyên Vũ tựa vào đầu giường, giúp cậu dịch chăn: "Thế nhưng có thể phát sốt? Loại bệnh này, gần trăm năm nay chưa có ai mắc phải."

"Nơi này, là đâu?" Điền Nguyên Vũ đờ đẫn nhìn xung quanh, ngốc ngốc nói.

"Đương nhiên là nhà rồi, con ngủ tới hồ đồ à?" An Như Tâm bất đắc dĩ cười nói: "Này chính là phòng của Mẫn Khuê."

Phòng Kim Mẫn Khuê? Vậy đây chính là Kim gia.

"Phu nhân." Tề bá từ ngoài cửa bước vào, cung kính cúi người với An Như Tâm.

"Tề bá, có chuyện gì à?"

"Phu nhân, gia chủ vừa truyền lời, nếu tiểu phu nhân tỉnh lại thì để cậu ấy tới phòng sách một chuyến."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ