Chương 70: Cuộc săn bắt đầu

97 12 1
                                    

Trình lên thẻ thành viên, Điền Nguyên Vũ nhận số thứ tự của nhóm mình. Đội bảy, so với số của các nhóm tham gia, này quả thực không phải con số may mắn.

Khuynh Y bất đắc dĩ, Doãn Chính Hàn lạnh lùng, Diệp Trình Trình trào phúng oán giận, Quý Sĩ Lâm thoạt nhìn ôn hòa tùy ý nhưng kì thực vô cùng bất mãn, dưới ánh mắt đủ cảm xúc của mọi người, Điền Nguyên Vũ phát thiết bị báo tin cho bọn họ, tiếp đó lên phi hành khí quân dụng.

(Trên phi hành khí)

"Cô kia! Câm miệng đi!" Thật sự bị Diệp Trình Trình lảm nhảm oán giận tới phát phiền, Phong Thanh Dương khàn giọng quát.

"Hừ! Mày bảo câm thì liền câm à? Phế vật!" Diệp Trình Trình liếc mắt xem thường, hừ nhẹ một tiếng.

'Ầm!' Một tiếng vang vọng, một gốc hoa ăn thịt cao khoảng một mét há rộng cái mồm đầy gai nhọn, nhụy hoa đỏ tươi phun ra nuốt vào cơ hồ sắp đụng vào mặt Diệp Trình Trình.

"Ồn muốn chết." Điền Nguyên Vũ vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi âm trầm mở mắt, mặt không biểu cảm mở miệng.

"A——! ! ! !" Diệp Trình Trình hồi phục tinh thần, lập tức ré lên một tiếng kêu thảm thiết. Lần này, ngay cả Quý Sĩ Lâm cũng nhịn không được nhíu chặt mày.

'Răng rắc!' Hai lưỡi dao gió đóng đinh hai bên mặt Diệp Trình Trình, cảm giác lạnh như băng đột nhiên truyền tới làm cô ta im bặt, trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Doãn Chính Hàn.

Doãn Chính Hàn vẫn cúi đầu chợp mắt như Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn qua Điền Nguyên Vũ, lạnh giọng mở miệng: "Còn một khoảng nữa, nghỉ ngơi thêm đi."

Doãn Chính Hàn tỏ ý quan tâm như vậy làm đám Khuynh Y bên kia đều xoay mặt nhìn nhau, há to miệng.

"Đúng á, đội trưởng." Khuynh Y phản ứng đầu tiên, mở miệng đáp ứng, bộ dáng thấu hiểu mím môi nhìn Doãn Chính Hàn, ý cười hàm xúc không rõ.

"Còn lâu mới tới địa điểm huấn luyện, cậu ngủ tiếp một lúc đi, bằng không sẽ không kiên trì được."

Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt nhìn Doãn Chính Hàn, bình tĩnh nhích qua một bên, làm ổ trong góc, mở quang não.

'Mẫn Khuê, tôi đã xuất phát rồi.'

Điền Nguyên Vũ gửi tin đi liền bắt đầu nhìn ra ngoài phi hành khí ngẩn người. Không bao lâu sau, quang não truyền tới chấn động khe khẽ, Kim Mẫn Khuê trả lời.

'Cẩn thận, tự bảo vệ tốt chính mình.'

'Quý Sĩ Lâm ở bên cạnh tôi.' Điền Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, tự tìm đường chết gửi đi một câu.

Quả nhiên, quang não bên kia im lặng.

Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, tiếp tục vô sự nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quý Sĩ Lâm nhìn Điền Nguyên Vũ, lại nhìn Doãn Chính Hàn đang ngồi kế bên, mày chậm rãi nhíu lại, trong lòng dâng trào một tia bất an.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, quang não một lần nữa truyền tới tin tức.

'Vợ, anh là một quân nhân, thế nên trí nhớ của anh tốt lắm.' Ý tứ là sau này trở về sẽ tính sổ.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ