Chương 124: Thi đấu bắt đầu

62 9 0
                                    

Có Kim Hách Thiên ầm ĩ một trận, Điền Nguyên Vũ thật ra lại thanh tịnh không ít, tuy vẫn còn nhiều người cảm thấy bất mãn vì Điền Nguyên Vũ có phòng riêng, nhưng, thân phận cùng bối cảnh thần bí của Điền Nguyên Vũ làm không còn ai dám tới khiêu khích.

Hôm sau trời còn chưa sáng thì tiếng chuông báo chói tai đã vang vọng khắp khu thi đấu, nhóm học viên bị bừng tỉnh cố nén bực bội, luống cuống tay chân mặc quần áo, nhất thời cả khu gà bay chó sủa.

Điền Nguyên Vũ ngay khoảnh khắc chuông báo vang lên đã mở mắt, con ngươi u ám lạnh như băng tràn đầy cảnh giác, nào có nửa phần buồn ngủ? Điền Nguyên Vũ nhanh chóng thay quần áo, bước ra khỏi phòng.

Điền Nguyên Vũ theo âm thanh đi tới điểm tập hợp ở một mảnh đất trống, nương theo ánh trăng mờ ảo nhìn thấy nơi này không có một bóng người, yên tĩnh như chỉ còn mỗi tiếng hít thở khe khẽ của mình.

Trong phòng giám sát, Hiên Lãng lắc đầu: "Đám nhãi kia, nếu thật sự được chiêu vào quân đội thì hiện giờ đã bị diệt đoàn cả rồi."

"Không phải còn có chị dâu sao?"

"Đó là chị dâu." Hiên Lãng trở mình trừng Trọng Mục: "Có thể so với đám kia à? Chị dâu một tay cũng có thể diệt tất."

Theo thời gian trôi qua, học viên tốp năm tốp ba đi tới, khu tập hợp rất nhanh bắt đầu đông nghịt. Điền Nguyên Vũ trầm mặc đứng ở vị trí đầu tiên, làm như không nghe thấy âm thanh ầm ĩ xung quanh. Bởi vì chuyện hôm qua, ánh mắt của đám học viên nhìn về phía Điền Nguyên Vũ rõ ràng có chút khác thường, lấy Điền Nguyên Vũ làm trung tâm cách ra một khoảng, thực rõ ràng, Điền Nguyên Vũ bị cô lập.

"Thần tượng!" Thân Đồ Ti Hạo đẩy đám người chạy tới bên cạnh Điền Nguyên Vũ, cười cười lấy lòng.

"Thân Đồ Ti Hạo, cách cậu ta xa một chút!" Kim Hách Thiên cũng tới, chắn giữa Điền Nguyên Vũ cùng Thân Đồ Ti Hạo, hùng hổ trừng mắt.

"Hách Thiên! Thần tượng là của mọi người, cậu làm chi không để tôi nói chuyện với thần tượng chứ!"

"Tôi phải canh giúp anh trai, ai biết trong đầu tên nhóc nhà cậu đang tính toán gì chứ?"

"Câm miệng!" Bị hai người làm ồn tới buồn bực, Điền Nguyên Vũ lạnh lùng liếc mắt, bị Điền Nguyên Vũ dọa, hai người chỉ đành cúi đầu, im lặng đứng hai bên Điền Nguyên Vũ.

Ngay lúc đám học viên ồn ào náo nhiệt, xung quanh đột nhiên phát ra ánh sáng làm ánh mắt mọi người có chút đau đớn, nhịn không được đưa tay lên che mắt, kêu rên không ngừng.

Khoảng khắc ánh sáng bừng lên thân mình Điền Nguyên Vũ lập tức căng cứng, tiến tới trước, bảo hộ Kim Hách Thiên cùng Thân Đồ Ti Hạo ở phía sau, băng sương hóa thành thuẫn lan tràn ra xung quanh, gai băng hình thành trong tay chắn ngang trước mắt, lạnh lùng cảnh giác.

Ước chừng khoảng hai mươi phút, tiếng kêu của nhóm học viên ngừng lại, ánh sáng cũng chậm rãi dịu đi, một nhóm binh sĩ thân mặc quân phục huấn luyện chỉnh tề chạy tới, bao vây lấy sân tập hợp, súng trong tay đồng loạt nhắm thẳng về phía nhóm học viên.

Hiên Lãng cùng Trọng Mục nhàn nhã chậm rì rì lắc lư đi tới, nhìn đám học viên loạn thành một đoàn, gương mặt lộ rõ vẻ trào phúng làm đám học viên nhìn mà nghẹn một bụng hỏa.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ