Chương 21: Từ hôn

130 8 0
                                    

"Hách Thiên!" An Như Tâm sợ hãi kêu một tiếng, nước mắt giàn dụa, giãy dụa muốn lao vào trong lồng phòng hộ, lại bị Kim Tuyệt ôm chặt: "Buông! Tôi muốn đi tìm Hách Thiên, Hách Thiên ! ! ! !"

"Đừng lo lắng! Không có việc gì!"

"Cái gì mà không có việc gì! Đó là con anh đó!" An Như Tâm khóc nháo quyền đấm cước đá Kim Tuyệt: "Bình thường luôn nói đùa thì thôi đi, anh thật sự xem nó là đứa con nhặt ra từ thùng rác à! ! !"

"Xì!" Bị so sánh của An Như Tâm làm sửng sốt, Kim Tuyệt nhịn không được bật cười.

"Anh còn cười! Tôi muốn ly hôn ! ! !" An Như Tâm vừa tức vừa giận, hung năng nhéo cánh tay Kim Tuyệt. Nhưng chút công kích này đối với Kim Tuyệt còn không đau bằng bị muỗi chích.

"Mẹ, Hách Thiên không có việc gì." Ánh mắt Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm bên trong lồng phòng hộ, trầm giọng nói: "Hơi thở của nó vẫn còn, hơn nữa cũng rất ổn định."

"Thật, thật vậy à?" An Như Tâm hai mắt đẫm lệ nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Vâng." Gật gật đầu.

"Vậy, vậy là tốt rồi." An Như Tâm ngừng giãy dụa, yên lặng lau nước mắt.

Kim Tuyệt nhìn một màn này thì cáu kỉnh, mình thiện ý khuyên nhủ lâu như vậy chẳng chút tác dụng, con trai vừa nói một câu liền an tâm.

Kim Tuyệt tuyệt đối không thừa nhận, hiện giờ mình đang ghen tị.

"Gia chủ." Tề quản gia tắt vòng bảo hộ mở vì Kim Trọng.

Kim Trọng nhìn vào trong lồng phòng hộ, ánh mắt sáng như đuốc, khí thế trên người có chút áp lực.

Nhóm quý tộc xung quanh cũng chậm rãi yên ổn lại, sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc kia làm bọn họ đến bây giờ vẫn còn kinh hồn táng đảm.

Bụi đất dần tản đi, tình huống bên trong cũng dần rõ ràng. Mấy chục gốc dây leo cao hơn chục mét rập rạp quấn quanh lồng, những sợi dây leo chậm rãi mấp máy, phát ra những tiếng ma xát sàn sạt. Điền Nguyên Vũ khoanh tay đứng trên một thân cây cao hơn mười mét, từ trên cao nhìn xuống Kim Hách Thiên ngồi giữa rừng dây leo lúc nhúc, vẻ mặt tĩnh lặng, lúc này làm mọi người cảm thấy khí thế quân lâm thiên hạ.

Kim Hách Thiên ngồi trên một nhánh dây leo tráng kiện, si ngốc sững sờ nhìn Điền Nguyên Vũ, những cọng dây leo nhoi nhúc làm cậu rợn da gà, chính là không dám nhúc nhích.

Loại dây leo này Kim Hách Thiên nhận ra, là một loại thực vật thực phổ biến, lực công kích rất nhỏ, nhưng nếu xuất hiện thành đàn thì có thể đánh bại một cao thủ bậc huyền*. Cậu không dám động, sợ mình vừa nhúc nhích một cái, đám gai nhỏ mềm nhũn kia sẽ lập tức dựng thẳng, đâm mình nát vụn.

* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

"Cậu thua rồi." Điền Nguyên Vũ không chút biến sắc nhìn Kim Hách Thiên.

"Cậu là, tam hệ dị năng." Kim Hách Thiên cứng ngắc nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Đúng vậy."

"Chính là vì cái gì tôi không cảm nhận được dị năng dao động trên người cậu." Kim Hách Thiên lúc này có chút kích động.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ