Chương 69: Giết không tha

41 5 0
                                    

Ầm' Một lưỡi dao gió từ trên không trung đánh xuống giữa hai nhóm đang giằng co, vết nứt dữ tợn trên mặt đất dày đặt hệt như một tấm mạng nhện. Lực chấn động cực lớn làm hai đám người lảo đảo lùi về sau, bị nhiễm một thân đầy bụi đất, mặt mày xám tro, chật vật không chịu nổi.

"Mẹ nó! Ai làm vậy!" Một nam sinh phun đất cát trong miệng, chửi ầm lên.

'Xoẹt!' Một tia khí dao động không thể nhìn ra, nam sinh thô tục kia kêu thảm một tiếng, đưa tay lên bịt miệng, máu tươi đầm đìa không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay.

Xung quanh vang lên tiếng hít khí, cô gái vốn đang định nổi giận đột ngột bưng kín miệng mình, vô cùng hoảng sợ nhìn gương mặt trắng bệch đầy máu đang thống khổ của người nọ.

"Diệp Trình Trình." Quý Sĩ Lâm quát khẽ một tiếng, quát nữ sinh tên Diệp Trình Trình kia lùi ra sau, sắc mặt khó coi nhìn nam sinh bị thương, sâu trong đáy mắt là ngoan lệ đang cuồn cuộn dâng trào.

Doãn Chính Hàn thu tay lại, một lần nữa ôm tay trầm mặc đứng sau Điền Nguyên Vũ, lạnh lùng cúi đầu, không nói tiếng nào.

Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt nhìn Quý Sĩ Lâm, xoay người rời đi: "Bốn người."

Hai chữ nhàn nhạt lúc này vọng vào trong tai Quý Sĩ Lâm không thể nghi ngờ là một cái tát cực mạnh. Nhìn bóng dáng vô tình của Điền Nguyên Vũ, Quý Sĩ Lâm siết chặt nắm tay, móng tay bén nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, ứa ra một mảnh ấm nóng.

'Điền Nguyên Vũ!' Quý Sĩ Lâm thầm nghiến răng nghiến lợi, gương mặt dễ nhìn lúc này đã xanh mét, ánh mắt ôn nhuận nhu hòa cũng trở nên dữ tợn cùng ngoan độc.

Khuynh Y hừ lạnh một tiếng, làm động tác xem thường ném về phía Quý Sĩ Lâm, sau đó xoay người rời đi. Phu Thắng Khoan liền vội vàng đuổi theo, trước đó còn lưu lại ánh mắt cảm thông. Trước mặt Điền Nguyên Vũ tỏ ra đáng thương, kia không phải muốn chết à?

"Quý học trưởng." Diệp Trình Trình ôm lấy cánh tay Quý Sĩ Lâm, đáng thương hề hề: "Đám ăn hại kia thật đáng giận, thế nhưng dám đả thương A Kham."

Nhịn xúc động muốn đẩy Diệp Trình Trình ra, Quý Sĩ Lâm đè nén biểu tình dữ tợn trên mặt, xoay người, lại đầy ý cười như lúc ban đầu, chẳng qua, trong đó tăng thêm một chút chua xót cùng bất đắc dĩ.

"Lúc trước anh đã đáp ứng sẽ tổ đội với Nguyên Vũ, lần huấn luyện này không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Nguyên Vũ kinh nghiệm không đủ, anh thực sự lo lắng..." Quý Sĩ Lâm nói đến đây, ánh mắt đã có chút ửng đỏ, nắm tay siết chặt nói cho mọi người biết lúc này mình khó xử thế nào.

"Mọi người cũng biết, Nguyên Vũ, em ấy đối với anh..." Lời nói lấp lửng ngầm ám chỉ.

"Tuy Nguyên Vũ vô lý gây chuyện, nhưng anh không yên tâm, dù sao, anh cũng đá đáp ứng sẽ ở bên cạnh, bảo hộ em ấy."

"..." Mọi người.

"Này! Chúng ta cứ để anh ta nói năng lung tung vậy à! ?" Khuynh Y đi theo phía sau Điền Nguyên Vũ mà nắm tay siết 'răng rắc', bộ dáng 'bà đây rất không vui'.

"Người ta không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết." Phong Thanh Dương nhếch miệng, xùy lạnh.

"Thật muốn xé nát bộ mặt dối trá kia." Khuynh Y nghiến răng nghiến lợi.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ