Chương 115: Ngược chết tụi bây

34 6 0
                                    

Trong một góc không thu hút, Điền Nguyên Vũ ngửa đầu, mặt không biểu cảm nhìn tấm bảng hiểu lờ mờ mông lung, không khí trầm mặc làm đám Phu Thắng Khoan có chút chột dạ.

"Khô Mộc, vào thôi." Phong Thanh Dương đi tới bên người Điền Nguyên Vũ, gãi đầu xấu hổ cười nói.

"Quán bar?" Điền Nguyên Vũ lạnh nhạt nhìn Phong Thanh Dương.

"A, đúng, là quán bar." Phong Thanh Dương dịch dịch chân muốn lùi về sau, lại bị Khuynh Y đạp một cái trở về.

Điền Nguyên Vũ quay đầu, quét mắt nhìn đám người đang nao núng một vòng, sau đó đưa tay chỉ một tấm biển lờ mờ: "Vị thành niên không được vào."

"Quy củ chưng cho có thôi." Ánh mắt Phu Thắng Khoan có chút lưỡng lự, không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Nguyên Vũ: "Chỉ cần có tiền, ai quản là đủ tuổi hay không."

"Có vào không đây?" Khuynh Y mất kiên nhẫn xuyên qua đám người, bước vào trong quán: "Thân là quân nhân tương lai, sao lại có thể không biết uống rượu chứ!"

"Khô Mộc đại nhân?" Phu Thắng Khoan ló đầu qua, bất an dò xét sắc mặt Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ thu hồi ánh mắt, tay đút vào túi, mặt than tiến vào.

Phong Thanh Dương nhếch miệng cười, vươn tay cùng Phu Thắng Khoan đập tay một cái, sau đó kề vai sát cánh, hi hi ha ha theo Điền Nguyên Vũ.

Ánh đèn lờ mờ, âm nhạc làm tim người ta nảy lên thình thịch, khắp quán bar tràn đầy hơi thở mập mờ, xa hoa cùng kiều diễm.

Điền Nguyên Vũ đi giữa con đường đông nghịt, lãnh tĩnh nhìn những thân thể đang quấn quít lấy nhau, còn cả những tiếng rên rỉ không hề đè nén cùng tiếng nước tấm tắc, tất cả làm cậu có chút ghê tởm.

Đám Phu Thắng Khoan chưa từng trải qua tính sự làm sao ngờ được tình cảnh này? Cả đám nhất thời cứng người, trợn mắt há hốc nhìn những màn trình diễn sa đọa kia.

"Phu Thắng Khoan, ba cậu rốt cuộc cho cậu thẻ chiêu đãi gì vậy hả! !" Khuynh Y túm lấy cổ áo Phu Thắng Khoan, kéo tới cạnh mình, đè thấp âm thanh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không, không phải quán bar sao?" Bị nam nhân cách đó không xa nháy mắt làm đỏ mặt tim đập, Phu Thắng Khoan rụt đầu, khiếp sợ nói.

"Đưa thẻ đây tôi xem thử." Lam Kỳ né tránh khỏi những móng vuốt sói, nhíu mày vươn tay.

"Nè." Phu Thắng Khoan hoang mang lấy phiếu ra đưa cho Lam Kỳ.

Lam Kỳ giơ thẻ kim loại trong tay về phía ngọn đèn nhìn lại, nhất thời đen mặt.

'Thẻ chiêu đãi quán bar dành cho người lớn.'

"Nơi này không thể ở lâu, mau rời đi." Lam Kỳ nhét thẻ vào túi, trầm giọng nói.

"Không đúng, Khô Mộc đâu!" Phu Thắng Khoan quét nhìn một vòng xung quanh, gương mặt nhỏ nhắn 'xoạt' một cái trắng bệch.

Đường đi bị chặn, đám người chen chúc không ngừng đẩy bọn họ vào sâu bên trong, Khuynh Y thầm mắng một tiếng, túm lấy Phu Thắng Khoan, tránh bị tách ra.

"Khuynh Y, Khô Mộc không thấy đâu nữa." Phu Thắng Khoan giương con mắt tìm kiếm trong đám người, chính là mãi vẫn không thấy bóng dáng Điền Nguyên Vũ, nhất thời gấp tới bật khóc tới nơi.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ