Chương 61: Có kẻ thù không?

47 5 0
                                    

Một đường nhàn nhạt lãnh tĩnh, Điền Nguyên Vũ mặc một thân quần áo thoải mái mặt than lắc lư đi tới cổng học viện, thản nhiên quét nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc phi hành khí đang đáp ở một nơi không gây chú ý.

Bề ngoài hoa lệ, dấu hiệu màu vàng đầy khí phách đã nói cho mọi người biết xuất thân của nó. Tuy đậu ở một góc kín đáo nhưng vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò cộng thêm ước ao.

Cửa phi hành khí mở ra một khe nhỏ, một cái đầu xù xù lộ ra.

"Nguyên Vũ, mau lại đây." Quan Trạch vẫy vẫy tay, gọi khẽ.

Điền Nguyên Vũ chậm rãi đi qua, cửa phi hành khí mở rộng, trong ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ, ghen tị của đám người xung quanh, Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh bước vào. Theo cửa đóng lại, phi hành khí vút một phát, thật suất rời khỏi tầm mắt mọi người.

(trên phi hành khí)

"Nguyên Vũ! Thật đáng yêu! !" Nhìn thấy Điền Nguyên Vũ, ánh mắt Quan Trạch liền sáng long lanh muốn bổ nhào qua. Điền Nguyên Vũ né người đá qua một cước, vững vàng dừng lại trước mặt Quan Trạch ba cm, lãnh tĩnh nhìn đối phương.

"Nguyên Vũ." Quan Trạch khựng lại, miễn cưỡng bảo vệ mặt, ủy khuất nhìn Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ thu chân, xoay người đi tới ngồi xuống chiếc sô pha cách Quan Trạch khá xa, ngẩng đầu nhìn không khí trên đỉnh đầu, bắt đầu đi vào cõi thần tiên.

"Nguyên Vũ..."

"Tìm tôi có chuyện gì?" Mặt không biến sắc mở miệng, đánh gãy Quan Trạch lã chã mếu máo.

"Đương nhiên là tìm Nguyên Vũ chơi rồi." Lập tức, vẻ mặt Quan Trạch nào còn nửa phần khổ sở, hưng phấn nhìn Điền Nguyên Vũ.

"..." Điền Nguyên Vũ.

"Được rồi được rồi! Tôi thừa nhận." Thấy Điền Nguyên Vũ lại không thèm để ý tới mình, Quan Trạch lập tức nghiêm túc, chống cằm mỉm cười nhìn sườn mặt ngây ngô của Điền Nguyên Vũ: "Tôi đến khu ba có chút việc, biết Nguyên Vũ ở khu này nên đặc biệt tìm quỷ con không đáng yêu Mẫn Khuê kia xin số quang não của Nguyên Vũ, tôi vẫn luôn muốn gặp Nguyên Vũ người thật. Lần trước tới Kim gia, nhóc bị thương, Mẫn Khuê nó không cho tôi tới xem nhóc! Thực đáng ghét mà. Đúng rồi đúng rồi! Nguyên Vũ, thương thế nhóc thế nào? Còn chỗ nào không khóe không? A! Hẳn là không có việc gì, nếu nhóc khó chịu, quỷ con Mẫn Khuê kia làm gì yên tâm để nhóc một mình chứ."

Nghe Quan Trạch lẩm bẩm bên tai, Điền Nguyên Vũ vẫn luôn thất thần cũng nhịn không được hơi liếc mắt. Người này, không khát à?

"Nguyên Vũ, chẳng lẽ nhóc không muốn biết vì sao tôi lại tới khu ba à?" Quan Trạch sáp qua, ánh mắt mong đợi nhìn Điền Nguyên Vũ.

"... không muốn." Nhìn biểu tình Quan Trạch, Điền Nguyên Vũ trầm mặc quay đầu đi, lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Được rồi, tôi liền nói cho nhóc biết vậy."

"..." Điền Nguyên Vũ.

"Này có liên quan tới anh trai nhóc, anh nhóc hiện giờ đang hợp tác với Vũ Trì. Nhóc không biết đi, trong tay anh nhóc có một kịch bản, tên là 'Tiếu Ngạo Giang Hồ', chẹp! Nói này nhóc cũng đừng giận, anh nhóc một mình không quyền không thế, căn bản không thể nuốt trôi miếng thịt này, cho dù miễn cưỡng cắn trong miệng, nếu không có ai bảo vệ thì trước sau gì cũng bị kẻ khác cướp đi. Cho nên anh nhóc tìm tới Vũ Trì đề nghị hợp tác. Kỳ thực mới đầu Vũ Trì cũng vì nể mặt mũi nhóc mà thôi, nhưng sau đó Vũ Trì thực sự ôm kịch bản này không chịu buông tay. Nhóc biết không? Kịch bản kia thật sự quá tuyệt."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ