Chương 67: Đừng trách sao ngoan độc

87 8 0
                                    

Thời gian huấn luyện đã gần kề, Điền Nguyên Vũ không ở nhà lâu, sáng sớm hôm sau đã tạm biệt Điền Chí Huân, đón xe huyền phù trở về học viện.

Có lẽ Kim Vũ Trì đã liên lạc với Khanh Mộc Vanh, chuyện Điền Nguyên Vũ bỏ học nhiều ngày cũng không hỏi quá nhiều, dặn dò vài câu về chuyện huấn luyện liền thả cậu về lớp.

"Khô Mộc, mấy hôm nay cậu chạy đi đâu vậy?" Phu Thắng Khoan chạy tới trước chỗ ngồi Điền Nguyên Vũ, nghi hoặc hỏi: "Ngày mai là ngày xuất phát rồi, mình lo muốn chết, sợ cậu vắng mặt."

"Sẽ không." Điền Nguyên Vũ tắt quang não, mặt không biểu cảm mở miệng. Cậu sẽ không vắng mặt, cậu muốn tốt nghiệp sớm, hơn nữa, còn phải tranh thủ xử lý tên Quý Sĩ Lâm kia.

"Khô Mộc, cậu định tổ đội với ai? Mình, Phong Thanh Dương, Khuynh Y, Lam Kỳ đều chung một tổ."

"...Quý Sĩ Lâm." Bất quá sau khi tiến vào khu huấn luyện thì không biết.

"Quý học trưởng?" Phu Thắng Khoan trợn to mắt, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Phu Thắng Khoan không thờ ơ với mọi thứ như Điền Nguyên Vũ, chuyện trước kia Điền Nguyên Vũ có tâm tư đặc biệt với Quý Sĩ Lâm, Phu Thắng Khoan không phải chưa nghe nói tới: "Khô Mộc, cậu sao lại..."

"..." Cậu cũng cảm thấy tên kia không phải thứ tốt đi? Điền Nguyên Vũ mặt không biểu cảm liếc nhìn Phu Thắng Khoan một cái.

"Khô Mộc! Sao cậu lại tổ đội với anh ta?" Phu Thắng Khoan mếu máo, trước nay Phu Thắng Khoan luôn tin tưởng vào trực giác siêu chuẩn của mình, mọi người đều nói Quý Sĩ Lâm ôn hòa tốt bụng, thế nhưng, Phu Thắng Khoan lại thấy người này không phải người tốt, hàn ý sâu trong đáy mắt làm Phu Thắng Khoan cảm thấy đối phương hệt như một con rắn độc.

"Cậu tổ đội với anh ta, còn không bằng tổ đội với tụi mình."

"Tốt." Điền Nguyên Vũ thờ ơ lên tiếng.

"..." Lần này tới phiên Phu Thắng Khoan sợ ngây người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn gương mặt không biểu cảm của Điền Nguyên Vũ, trong mắt lộ rõ không thể tin. Không chỉ Phu Thắng Khoan, cả đám người đang ủ rũ ỉu xìu trong lớp cũng trợn to mắt nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Khô Mộc, cậu, cậu đang nói đùa sao?" Phu Thắng Khoan gian nan nuốt nuốt nước miếng.

"Cùng nhau tổ đội." Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc bỏ lại một câu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng học: "Ngày mai gọi tôi."

"..." Phu Thắng Khoan.

"..." Mọi người.

Trong ký túc xá, Điền Nguyên Vũ cong chân làm ổ trong chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng, tay cầm khẩu T-36, gương mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cùng Phu Thắng Khoan tổ đội không phải Điền Nguyên Vũ nhất thời mềm lòng, Phu Thắng Khoan tuy hơi ồn, bất quá không có ý xấu. Trước giờ cậu luôn thích tác chiến độc lập, nhưng lần huấn luyện này yêu cầu phải tổ đội, cùng tác chiến, thay vì tìm người xa lạ không biết lúc nào sẽ đâm sau lưng mình một dao, đám Phu Thắng Khoan quả thực là lựa chọn tốt nhất. Thực lực yếu, đầu óc ngốc, một khi phát hiện có chút không an phận, lãng phí thời gian thì có thể ra tay làm thịt bất cứ lúc nào.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ