Chương 56: Giáo huấn

90 9 0
                                    

"Viện trưởng, chính là nơi này!" Tịnh Thiến hùng hổ dẫn viện trưởng đi tới, sắc mặt không tốt nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt: "Cậu ta ở trong này!"

"Tôi nói cái bà cô thối này, mặt bà đúng là..." Phong Thanh Dương đen mặt, vung tay định đánh tới, lại bị Phu Thắng Khoan túm lại.

"Cậu túm tôi làm gì!"

"Gai đá không còn nữa." Phu Thắng Khoan nhỏ giọng nói, cũng không để ý Phong Thanh Dương có nghe hiểu hay không.

"Hai anh, mở cửa ra." Viện trưởng vẻ mặt bảo thủ hất cằm, nhìn hai người phía sau nói.

"Vâng!" Hai người nọ gật đầu, tiến tới cánh cửa phòng bệnh đóng kín.

'Két!' Không đợi hai người ra tay, cánh cửa phòng bệnh đã được mở ra từ bên trong.

Điền Nguyên Vũ bước ra, lãnh tĩnh nhìn Tịnh Thiến.

"Viện Trưởng! Chính là cậu ta! Thầy mau..." Thấy Điền Nguyên Vũ đi ra, Tịnh Thiến cuống quít lùi về sau hai bước, một tay chỉ về phía cậu, một tay túm lấy viện trưởng.

Chính là không chờ cô nói hết câu, một bóng dáng bé nhỏ từ phía sau Điền Nguyên Vũ chầm chậm bước ra, làm lời nói tiếp đó nghẹn ngay cổ họng.

"Tiêu Tiêu! !" Chử Hề mở to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Điền Tiêu Thù.

"Tử Tử." Điền Tiêu Thù mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đặc biệt đáng yêu, nào có nửa phần không khỏe.

"Tiêu Tiêu!" Chử Hề kinh hô một tiếng, vội vàng chạy qua, ôm lấy cổ Điền Tiêu Thù: "Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! ! !"

"Ai nha! Không phải mình không có việc sao? Khóc cái gì? Được rồi! Đừng khóc!"

"Tiêu Tiêu! Cậu làm mình sợ muốn chết! Cứ tưởng, cứ tưởng cậu..."

"Cô Tịnh, này chính là học sinh gặp nguy hiểm sắp chết mà cô nói?" Viện trưởng sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Tịnh Thiến đang trừng to mắt vô cùng kinh ngạc ở bên cạnh.

"Không, này không có khả năng, vừa nãy rõ ràng..."

"Cô Tịnh, nói dối là không tốt." Phong Thanh Dương hồi phục tinh thần, hai tay ôm đầu, nhàn nhã đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió: "Cho dù cô có chán ghét cô bé này thế nào thì vẫn phải lấy an toàn của nó làm đầu chứ, căn cứ theo pháp luật Lam tinh, cô làm vậy là phạm pháp a."

"Không có! Tôi không có! ! !" Tịnh Thiến trợn to mắt gào thét chói tai: "Tôi không nói sai, vừa nãy, vừa nãy tôi thấy đứa nhỏ này rõ ràng đã sắp chết."

Ánh mắt u ám của Điền Nguyên Vũ chợt lóe, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn thoáng về phía Tịnh Thiến đang hoảng loạn: "Tôi sẽ kiện cô."

"Chậc chậc, cô Tịnh, học trò của cô hình như cũng không thích cô lắm thì phải." Phong Thanh Dương ý bảo Điền Tiêu Thù cùng Chử Hề đang vui vẻ theo đuôi Điền Nguyên Vũ, vẻ mặt thực thiếu đánh nhún nhún vai.

"Cô Tịnh, cô thực may mắn." Phu Thắng Khoan cười thiện ý, sau đó cũng đi theo ra ngoài.

Đối với Phu Thắng Khoan đã từng tận mắt chứng kiến sự hung tàn của Điền Nguyên Vũ mà nói, Tịnh Thiến dám mở miệng nguyền của em gái cậu ta mà hiện giờ có thể an an ổn ổn đứng đó thật sự là một kì tích rất lớn.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ