Chương 40: Một người cũng trốn không thoát

56 3 0
                                    

Từ ngày ấy qua đi, Điền Nguyên Vũ trong học viện có thể xem là hoàn toàn bị cô lập bài xích, không đơn giản là ban nhất, mà là cả trường. Nếu người ta đã nói không cần bằng hữu, cũng không có bằng hữu, mình cần chi mặt dày sáp tới? Người ta không cảm kích không nói, không chừng ngày nào đó còn ù ù cạc cạc bị đâm cho một một dao.

Xong chương trình học, an bài nhiệm vụ, Kim An Kỳ thản nhiên liếc mắt nhìn Điền Nguyên Vũ một cái rời xoay người rời khỏi lớp. Điền Nguyên Vũ chống cằm, lãnh tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu trống rỗng, không biết linh hồn đã chu du tới tận đâu.

"Khô Mộc." Phu Thắng Khoan sợ hãi sáp tới, bàn tay mũm mĩm siết chặt: "Tan học rồi, muốn cùng ăn cơm không?"

Điền Nguyên Vũ thu hồi ánh mắt, dời về phía Phu Thắng Khoan, trầm mặc không nói. Phu Thắng Khoan vốn cố dồn dũng khí sáp tới, bị Điền Nguyên Vũ nhìn như vậy thì nhất thời khẩn trương, gương mặt nhỏ nhắn cứng đơ, tay chân cũng không biết đặt chỗ nào.

"Thắng Khoan! Cậu thiếu đánh à!" Khuynh Y tiến tới ôm lấy cổ Phu Thắng Khoan, sắc mặt không tốt trừng Điền Nguyên Vũ: "Người ta không hiếm lạ gì cậu, cậu sáp tới làm gì? Đừng để ngày nào đó bị làm thịt còn cười ngây ngô."

"Sẽ không, mình tin tưởng Khô Mộc không phải người như vậy." Phu Thắng Khoan giãy dụa muốn trốn khỏi kiềm chế của Khuynh Y.

"Cậu làm thế nào biết? Cậu quen cậu ta bao lâu chứ hả? Tri nhân tri diện bất tri tâm, hiểu không?"

"Khuynh Y..."

'Thực ồn, thực muốn chém bọn họ.' Mặt không chút biến sắc nhìn hai người đang dây dưa, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn không trung, sau đó đứng dậy, lưu loát rời đi.

"Khô Mộc!" Thấy Điền Nguyên Vũ đi rồi, Phu Thắng Khoan nóng nảy, vừa định đuổi theo thì lại bị Khuynh Y tóm chặt.

"Đi thì đi đi, quản cậu ta làm gì?"

"Khuynh Y, buông ra nào, mình có việc muốn nói với Khô Mộc."

"Không cho đi!" Khuynh Y xụ mặt, rất có phong thái ngự tỷ ấn đầu Mễ Tiểu Béo: "Cậu có ngốc không hả? Người ta căn bản không thích cậu! Cậu không sợ cậu ta đem cậu đi bán à?"

"Khuynh Y! Sẽ không, Khô Mộc không phải người như vậy."

"Cậu ta là dạng người gì cậu có thể nói rõ à?"

"Mình..."

-------------------------------------------

Mặt không biến sắc nhàn nhã đi trong học viện, Điền Nguyên Vũ cúi đầu, nhìn chằm chằm bước chân, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình, ngẩn người.

"Học đệ." Một bóng người chặn đường, Điền Nguyên Vũ ngây ngô ngẩng đầu, lãnh tĩnh nhìn nam sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Thấy rõ dung mạo Điền Nguyên Vũ, con ngươi Quý Sĩ Lâm sít chặt, cảm giác bất an khó hiểu cùng cảm giác quen thuộc càng nặng nề hơn.

'Người này có chút quen mắt.' Điền Nguyên Vũ cúi đầu, suy tư.

Nhưng trong mắt Quý Sĩ Lâm lại là không thèm nhìn tới, đè nén cảm giác khác thường cùng phẫn nộ trong lòng, Quý Sĩ Lâm mỉm cười ôn hòa: "Xin chào học đệ, tôi là học trưởng lớn hơn cậu hai khóa, tôi gọi là Quý Sĩ Lâm."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ