Chương 129: Kim Trọng tức giận

26 6 0
                                    

Trời đã sáng, trên không trung doanh địa không ngừng có phi hành khí xoay quanh, học viên tốp năm tốp ba được cứu trở về, có người đầy máu sống chết không rõ.

Học viên được cứu tập trung ở sân tập trung, một vài nữ sinh khóc ấm ức, xung quanh là một nhóm binh sĩ cầm súng nghiêm trang phòng thủ, doanh địa mới hôm trước còn ồn ào náo động giờ lại đầy bi thương cùng áp lực.

Kim Mẫn Khuê đứng trong phòng chỉ huy, nhìn đám học viên chật vật bên ngoài, mười ngón tay siết chặt, lòng bàn tay đau đớn. Gió lốc đã ngừng lại, chính là có phân nửa học viên mất tích, nửa còn lại phần lớn đều bị thương, có người lúc được mang về doanh địa đã đình chỉ hô hấp.

Chính là đã qua một đêm mà Điền Nguyên Vũ vẫn chưa trở về, thiết bị giám sát vì trận bão cát mà mất tác dụng, không thể tra xét. Kim Mẫn Khuê không dám tưởng tượng tình cảnh của Điền Nguyên Vũ lúc này, anh thực muốn đi tìm cậu, muốn tới sắp phát điên. Chính là anh không thể, Hiên Lãng cùng Trọng Mục nói đúng, anh không thể vì dục vọng của riêng mình mà không để ý tới mấy ngàn học viên khác. Nếu cứu Điền Nguyên Vũ mà phải trả giá bằng sinh mệnh của mấy ngàn học viên, Kim Mẫn Khuê anh không làm được.

Ngay lúc Kim Mẫn Khuê sắp tự bức mình tới phát điên thì cánh cửa phòng chỉ huy bị mở ra thật mạnh, Hiên Lãng lộn nhào lăn vào, vẻ mặt kích động: "Bo... boss! Nhóm chị dâu đã trở lại!"

Cái gì?

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê căng thẳng, bất chấp hình thượng, xoay người chạy ra ngoài.

Trên doanh địa, một chiếc phi hành khí xanh tím đan xen chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngoại hình khí phách làm không ít người ngẩng đầu nhìn.

Phi hành khí dừng lại ở điểm tập trung, chậm rãi đáp xuống. Theo cửa mở ra, Kim Hách Thiên là người đầu tiên lao ra, ngay sau đó là Thân Đồ Ti Hạo, Hiên Viên Triết...

Nhìn điểm tập trung, đám Kim Hách Thiên đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, có xúc động muốn khóc.

Kim Mẫn Khuê chạy tới, nếu có người cẩn thận sẽ phát hiện lúc này bàn tay anh đang run rẩy.

"Anh." Kim Hách Thiên bước qua, nghẹn ngào.

Kim Mẫn Khuê đưa tay vỗ vỗ bả vai Kim Hách Thiên, trong lòng an tâm không ít: "Không có việc gì là tốt rồi, chị dâu em đâu?"

"Chị dâu! ?"

Đám người xung quanh nghe thấy xưng hô này đều có chút sửng sốt, nhịn không được dựng thẳng lỗ tai.

"Ở bên trong." Kim Hách Thiên dụi dụi mắt, ý chỉ phía sau.

Theo Doãn Chính Hàn xuống phi hành khí, Điền Nguyên Vũ cũng xuất hiện sau cánh cửa, đón nhận ánh mắt Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ khẽ nhếch lên khóe môi tái nhợt, thong thả nhảy xuống phi hành khí. Nhưng nháy mắt nâng chân lên, thân thể Điền Nguyên Vũ đột nhiên lảo đảo, ngã ập xuống.

"Điền thiếu! !"

"Chị dâu! !"

...

Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, nháy mắt Điền Nguyên Vũ ngã xuống, Kim Mẫn Khuê chỉ cảm thấy trái tim mình ngừng đập, thân mình chợt lóe, trước lúc cậu ngã xuống đất đã ôm trọn vào lòng mình!

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ