Chương 38: Bị phạt

63 4 0
                                    

"Tiểu Béo! Cậu tránh ra!" Một thiếu niên gầy gò nhíu mày nhìn Phu Thắng Khoan, trong mắt ẩn ẩn tức giận.

"Lam Kỳ." Phu Thắng Khoan có chút luống cuống.

"Tiểu Béo, tránh ra! Không cho cậu ta một bài học thì chẳng phải để cậu ta khinh thường hệ chúng ta không ra gì à! ?" Khuynh Y giẫm một chân lên bàn, căm tức nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Khô Mộc, cậu mau giải thích đi mà." Phu Thắng Khoan ôm chầm lấy cánh tay Điền Nguyên Vũ, có chút sốt ruột.

"Vì cái gì phải giải thích." Điền Nguyên Vũ không chút biến sắc nhìn Phu Thắng Khoan, trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa nãy người kia muốn tổn thương cậu, cậu chỉ phòng vệ, chẳng lẽ không đúng. Lẽ nào đứng yên đó để đối phương đánh? Điền Nguyên Vũ biểu thị mình không hiểu.

"Cái tên khốn này!" Khuynh Y nghiến răng, đanh định giáo huấn cái tên nhóc không biết trời cao đất dày trước mắt thì một âm thanh lạnh nhạt từ ngoài cửa truyền vào, đánh gãy bầu không khí khẩn trương lúc này.

"Làm gì đó? Muốn phá nát cái trường này à?"

"Xong đời." Phu Thắng Khoan ôm mặt, không riêng gì Phu Thắng Khoan, cả đám người trong phòng đều trắng mặt, ánh mắt khiếp sợ.

Điền Nguyên Vũ bình tĩnh quay đầu, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Kim An Kỳ không biết từ khi nào đã đi tới cửa. Thấy Điền Nguyên Vũ nhìn qua, Kim An Kỳ híp mắt, Điền Nguyên Vũ có chút khó hiểu, bộ dạng không xấu, vì cái gì mọi người khẩn trương như vậy.

Xùy nhẹ một tiếng, ánh mắt dời khỏi người Điền Nguyên Vũ, Kim An Kỳ chậm rãi tiến vào trong phòng, lúc nhìn thấy Phong Thanh Dương thì ánh mắt chợt lóe, nhưng rất nhanh liền dấu đi.

"Đúng là tràn đầy tinh lực." Kim An Kỳ lạnh nhạt lướt nhìn một vòng, mọi người tiếp xúc với ánh mắt cô đều nhịn không được cúi thấp đầu: "Có lẽ mọi người đều hiểu, tôi cũng không nói nhiều. Toàn bộ chịu phạt! !"

"Dạ!" Đứng thẳng người, ánh mắt siết chặt.

"Sân thể dục, mỗi người năm mươi vòng, chạy không xong thì cứ nằm chết trên sân đi!"

"Cô giáo! Không phải lỗi tụi em mà, là..." Một nam sinh vóc người nhỏ bé cảm thấy không phục, nhịn không được phản bác.

"Một trăm vòng." Kim An Kỳ đánh gảy lời cậu bé, lạnh nhạt quét mắt: "Còn ý kiến không?"

"Không có!" Nam sinh nghẹn đến đỏ mặt, tức giận gầm lớn một tiếng.

"Toàn bộ mọi người! Mục tiêu sân thể dục!"

"Dạ! !" Hô lớn, cả hệ rối loạn chạy ra sân.

"Em còn đứng ở đây làm gì? Không nghe thấy lời tôi vừa nói sao?" Chờ mọi người đi hết, Kim An Kỳ nhíu mày nhìn Điền Nguyên Vũ hờ hững đứng trước mặt.

Điền Nguyên Vũ không chút biến sắc nhìn Kim An Kỳ, nghĩ nghĩ, cảm thấy thực khó hiểu: "Cô không xấu."

"Ân?" Kim An Kỳ ngẩn ra, tựa hồ không ngờ Điền Nguyên Vũ lại nói vậy.

"Kia vì sao bọn họ lại sợ cô?"

"..." Kim An Kỳ.

---------------------------------------

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ