Chương 114: Khai giảng

92 11 0
                                    

Phòng khách hỗn độn hệt như vừa bị đại pháo oanh tạc, nhìn thấy ghê người, cơ hồ không có nơi nào hoàn hảo.

Điền Nguyên Vũ ngồi ở bàn ăn, vị trí duy nhất vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hao, nhàn nhã hưởng dụng bữa sáng, bên kia, Quyền Thuận Vinh mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, Điền Tiêu Thù khiếp đảm đang giúp anh xử lý miệng vết thương.

Hai người giao thủ, không ai sử dụng dị năng, chỉ dùng quyền đấm cước đá nên đều đánh thẳng lên da thịt. Điền Chí Huân vẫn còn giận, Quyền Thuận Vinh tự nhiên không dám thực sự động thủ với Điền Nguyên Vũ, mỗi lần nắm đấm sắp chạm vào người Điền Nguyên Vũ, Quyền Thuận Vinh lại chệch đi một chút, sượt sát qua bên người.

Mà thực lực của Điền Nguyên Vũ vốn không kém, ngay cả Kim Mẫn Khuê muốn chiếm lợi cũng khó, kết quả thế nào hiển nhiên quá rõ, Quyền Thuận Vinh bị hung hăng thu thập một trận.

"Mấy ngày nữa là khai giảng rồi, để anh đưa em đi." Điền Chí Huân từ phòng bếp bước ra, ngồi xuống đối diện Điền Nguyên Vũ.

"Ưm." Nuốt vào ngụm thức ăn cuối cùng, Điền Nguyên Vũ thản nhiên gật đầu.

"Có tính toán gì không?"

"Hảo hảo học tập, mỗi ngày phấn đấu tiến tới, tranh thủ tốt nghiệp sớm." Điền Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, lại nói: "Mẫn Khuê nói chờ tôi tốt nghiệp rồi tới Bất Lạc tinh sẽ dạy tôi lái phi thuyền, học xong, sẽ tặng tôi một chiếc phi thuyền có đại pháo."

"Không cần cái gì cũng ỷ lại Kim thiếu tướng." Điền Chí Huân hơi nhíu mi: "Em đã trưởng thành rồi, có chuyện thì nên học cách tự gánh vác."

"Ừm, tôi sẽ." Điền Nguyên Vũ ăn uống no đủ, lười biếng tựa vào lưng ghế, mặt không biểu cảm hỏi Quyền Thuận Vinh: "Hai người chuẩn bị khi nào kết hôn?"

"Nhanh thôi!"

"Ai thèm kết hôn với anh ta! !"

Điền Chí Huân cùng Quyền Thuận Vinh cơ hồ mở miệng cùng một lúc, chẳng qua một cao hứng, một lại tức tới sùi bọt mép.

"Em không muốn gả cho tôi sao?" Quyền Thuận Vinh bật dậy, con ngươi đen láy nhìn về phía Điền Chí Huân, âm thanh bình tĩnh nhưng mơ hồ lộ ra chút bi thương.

"Tôi..." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quyền Thuận Vinh, lời cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng Điền Chí Huân, làm thế nào cũng không nói ra được.

"Anh ta rất lợi hại, để anh ta theo bên cạnh, đừng chạy loạn." Không có tâm tư quản hai người này dây dưa, Điền Nguyên Vũ hiếm có dịp đứng đắn căn dặn.

"Chuyện của tôi không liên quan tới anh ta." Điền Chí Huân thu dọn chén dĩa, xoay người đi vào phòng bếp.

Điền Chí Huân nghe không hiểu lời Điền Nguyên Vũ, nhưng Quyền Thuận Vinh mơ hồ nghe ra ý tứ trong đó, mày không khỏi nhíu lại: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Bảo vệ tốt anh cả." Không biết vì sao, từ lúc trở lại Lam tinh, cảm giác bất an trong lòng chẳng những không biến mất, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, làm cậu cảm thấy có chút nôn nóng.

Nhìn ra nôn nóng cùng bất an rõ ràng không thể áp chế được của Điền Nguyên Vũ, Quyền Thuận Vinh không hỏi thêm nữa, chỉ nặng nề gật đầu: "Tôi một tấc cũng không rời."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ