Chương 93: Hoan nghênh chị dâu đến thị sát Bất Lạc tinh

37 8 0
                                    

Trên phi hành khí, Điền Nguyên Vũ dựa bên cửa sổ không chút chớp mắt nhìn đám người tới lui xuyên qua những kiến trúc bằng kim loại, từng thấy sự phồn hoa cùng rộng rãi của Lam tinh, giờ nhìn thấy một tinh cầu nhỏ bé lại náo nhiệt như vậy thì cũng khá ngạc nhiên.

"Đó đều là cư dân bản địa có của Bất Lạc tinh." Kim Mẫn Khuê từ phía sau ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng, mở miệng giải thích.

"Không có xe à?"

"Bất Lạc tinh không thể so với Lam tinh, chẳng qua chỉ là một tinh cầu biên giới nho nhỏ, vì thế người dùng xe huyền phù rất ít. Hơn nữa, đây là biên giới, phải luôn đề phòng thể biến dị, không người nào dám tùy tiện ra ngoài. Bọn họ, phần lớn đều sinh ra ở Bất Lạc tinh, cơ hồ cả đời cũng chưa từng rời khỏi đây."

"So với thời tận thế vẫn hạnh phúc hơn nhiều." So với thời kì tận thế chỉ toàn bóng tối, nguy cơ rình rập bốn phía kia thì đây đã là thiên đường.

"Chưa từng được trải nghiệm kiếp nạn ba ngàn năm trước, không ai có thể đánh giá được những năm đó đen tối thế nào." Tri thức của nhân loại bị giới hạn trong những văn tự khô cằn, không tự trải nghiệm, nhân loại không thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng khi đó.

"..." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Kim Mẫn Khuê, mấp mé miệng không nói thêm gì.

Phi hành khí một đường lao vun vút, ước chừng nửa giờ thì bắt đầu chậm rãi ngừng lại.

"Boss, tới rồi." Máy truyền tin vang lên giọng Trọng Mục.

Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn xuống lòng ngực, Điền Nguyên Vũ vốn đã hơi buồn ngủ cũng chầm chậm mở mắt.

"Mệt à?"

"Ân." Rầu rĩ gật gật đầu.

"Đi thôi, trở về ngủ." Kim Mẫn Khuê đứng dậy, nắm lấy tay Điền Nguyên Vũ.

Cửa phi hành khí mở ra, Điền Nguyên Vũ cố mở mắt, mơ mơ màng màng tùy ý để Kim Mẫn Khuê nắm tay mình dẫn đi, loạng choạng đi ở phía sau, vài lần đập phải tấm lưng cứng rắn của Kim Mẫn Khuê.

Nhìn Điền Nguyên Vũ gục gặc đầu hệt như gà mổ thóc, ánh mắt Kim Mẫn Khuê ẩn ẩn mang theo ý cười.

Xuống phi thuyền, một cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt, Điền Nguyên Vũ rùng mình, đầu óc vốn mơ mơ màng màng nhất thời cũng thanh tỉnh không ít.

"Chào! Chị! Dâu!" Âm thanh chỉnh tề vang vọng đất trời, chấn động làm đầu óc Điền Nguyên Vũ vang ong ong.

Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn một đám nam nhân mặc quân trang màu đen bên dưới, đầu óc thoáng chốc không kịp xoay chuyển.

...

"Chị dâu đáng yêu quá ~~~~"

"Ngoan quá! Muốn mua một nhóc như thế về nhà quá! !"

"Đứa nhỏ này vẫn còn là vị thành niên đi?"

"Chậc chậc! Nhỏ như vậy, Boss đúng là không biết xấu hổ mà!"

...

Này là suy nghĩ trong lòng của đám quân nhân.

"Chuẩn bị! !" Một tiếng gầm lớn, tựa như tiếng sấm. Ngay sau đó tiếng hát gào thét thảm thiết vang vọng khắp quân doanh, xoay mòng trên không trung, thật lâu vẫn không tiêu tan.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ