Chương 103: Thẳng thắn

115 12 2
                                    

Điền Nguyên Vũ một đường không ngừng tìm kiếm, dị năng không ngừng phát tán ra xung quanh, cảm nhận tung tích Kim Mẫn Khuê. Dị năng phát ra bốn phía làm thể lực cậu bắt đầu chống đỡ hết nổi, lồng ngực nặng nề làm đầu óc có chút choáng váng.

Cậu từng thấy một từ trong sách, là ràng buộc. Khi đó cậu không hiểu được ý tứ của nó, sau đó tiểu thái tử nói, vận mệnh hai bọn họ đã quấn chặt lấy nhau, cắt không đứt, chỉ càng quấn chặt hơn, này là định mệnh, là mục tiêu nhất định của nhau, cũng chính là ràng buộc.

Khi đó, cậu không lên tiếng phản bác, chỉ là cậu biết, không phải như vậy. Tiểu thái tử không phải ràng buộc của cậu. Cậu phục tùng mệnh lệnh, vì tiểu thái tử mà xuất sinh nhập tử, cũng có thể vì tiểu thái tử mà từ bỏ sinh mệnh này, nhưng sẽ không vì tiểu thái tử mà sinh ra những cảm giác như đối với Kim Mẫn Khuê. Đó không phải ràng buộc, càng giống như một lý do, một trách nhiệm để cậu sống sót trong thời tận thế.

Kim Mẫn Khuê đối với cậu rất quan trọng, cậu thích anh, thực thích thực thích anh.

Cậu sẽ vì tiểu thái tử mà chết, nhưng lại nguyện ý vì Kim Mẫn Khuê mà sống, chẳng sợ bản thân đang ở trong tuyệt vọng.

Cậu chết đi sống lại, vượt qua thời gian ba ngàn năm, quen biết Kim Mẫn Khuê, hết thảy thay vì nói là trùng hợp thì càng giống như nhân duyên tiền định.

Kim Mẫn Khuê là ràng buộc của cậu, là ràng buộc không bỏ xuống được.

Hơi thở quen thuộc dung nhập vào trong dị năng Điền Nguyên Vũ đang phóng ra, thân hình cậu khựng lại, ánh mắt phát lạnh. Tuy rất yếu, nhưng, hơi thở quen thuộc như vậy cậu nhất định không nhận sai.

Ở nơi nào! !

Điền Nguyên Vũ đột nhiên xoay người, thân thể giống như một mũi tên nhọn phóng vút ra.

Kim Mẫn Khuê nửa quỳ trên mặt đất, bụng bị xé mở thành một lỗ máu dữ tợn khủng bố, mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng đang mấp máy bên trong.

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn nam nhân áo đen đối diện, nói không có khiếp sợ là không có khả năng. Vừa nãy hai người giao chiến, anh rõ ràng đã công kích người này vô số lần, cho dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng tuyệt đối không thể nào vẫn vô sự đứng đó. Chính là, nam nhân thần bí trước mắt, trừ bỏ quần áo có chút rách nát, trên người ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra.

Người nam nhân này, vẫn là nhân loại sao?

Người nọ vươn tay, sương khói đen đặc trên tay dần dần ngưng tụ, càng lúc càng lớn, cơ hồ bao phủ nam nhân bên trong.

"Đi tìm chết đi." Âm thanh khàn khàn như lệ quỷ vừa bước ra từ địa ngục, tràn ngập huyết tinh, sương đen từ tay nam nhân cuồn cuộn phóng ra, hướng về phía Kim Mẫn Khuê.

Cơ thể cạn kiệt dị năng làm Kim Mẫn Khuê không thể ngưng tụ sức mạnh, nhìn sương đen đang dần tiến tới, trong đầu óc anh chỉ hiện lên gương mặt nhỏ nhắn không biểu cảm của Điền Nguyên Vũ, rõ ràng là ngốc muốn chết lại luôn nói mình là thiên tài, về sau không còn anh chiếu cố, không biết có bị người ta khi dễ không nữa.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ