Trầm mặc hồi lâu, cố gắng đè nén dao động mãnh liệt trong lòng, Điền Nguyên Vũ quay đầu, lạnh nhạt nhìn gương mặt béo tròn của Phu Thắng Khoan: "Cậu nói, Điền Vũ?"
"Ân! Chẳng lẽ Khô Mộc không sùng bái Điền Vũ sao?" Phu Thắng Khoan cầm bánh bao, vẻ mặt sùng bái lẫn hâm mộ nhìn người trên màn hình, kích động nói: "Điền Vũ đại nhân! Kia chính là anh hùng mang tới tân sinh cho nhân loại trong thời tận thế, dựa theo cách nói của thời cổ thì đó chính là vị thần trong lòng mình đó! ! !"
"..." Điền Nguyên Vũ.
"Nếu không có Điền Vũ đại nhân, nhân loại đã bị tiêu diệt, này là đại nhân đã dùng chính sinh mệnh mình chấm dứt thời kì bóng tối, mang lại cơ hội sinh tồn cho nhân loại." Phu Thắng Khoan mếu máo, ánh mắt có chút xám xịt.
"Tận thế chấm dứt, nhân loại sống sót, chính là Điền Vũ đại nhân lại..."
"Điền Vũ đại nhân cố gắng như vậy, vì nhân loại trả giá nhiều như vậy, chính là đại nhân lại không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Đại nhân dùng sinh mệnh mình mang lại ánh sáng, nhưng người, lại nhìn không tới..."
Nhìn Phu Thắng Khoan nháy mắt suy sụp tinh thần, Điền Nguyên Vũ mím môi, trầm mặc hồi lâu mới đưa tay đặt lên đầu Phu Thắng Khoan: "Cậu còn nhớ rõ như vậy, người đó, người đó thực vui mừng."
"Mình đương nhiên nhớ rõ đại nhân rồi!" Phu Thắng Khoan nháy mắt ngẩng đầu, có chút kích động nhìn Điền Nguyên Vũ: "Không riêng gì mình, tất cả mọi người đều nhớ rõ Điền Vũ đại nhân, người chính là tín ngưỡng của chúng ta."
Tín ngưỡng! ?
Hai chữ này, không thể tùy tiện nói.
Ánh mắt Điền Nguyên Vũ tối sầm, chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn toàn bộ bạn học trong ban. Khuynh Y gật khẽ, nhún vai. Lam Kỳ gật gật gù, cho dù táo bạo như Phong Thanh Dương lúc này cũng tăng thêm vài phần đứng đắn, còn nghiêm túc làm một cái chào theo nghi thức quân đội.
"Khô Mộc! Khô Mộc!" Phu Thắng Khoan túm lấy tay Điền Nguyên Vũ, kích động nói: "Khô Mộc, chờ vài ngày nữa chúng ta cùng tới nhà tưởng niệm lịch sử Điền Vũ đại nhân đi?"
'Bảo tàng lịch sử?' Chẳng sợ Điền Nguyên Vũ bình tĩnh cỡ nào, lúc này cũng nhịn không được có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy! Lúc nhân loại rời khỏi địa cầu đã mang đi thiệt nhiều đồ vật của Điền Vũ đại nhân, chẳng sợ sau đó gặp rất nhiều tai nạn nhưng nhân loại vẫn không từ bỏ những thứ đó. Mặc dù có một phần vì thời gian mà hư hao, nhưng nhà tưởng niệm đã cố gắng phục hồi như cũ! Cậu xem, bức họa này là căn cứ theo ảnh chụp từ ba ngàn năm trước phục hồi lại đó, nghe nói đây là ảnh chụp lúc Điền Vũ đại nhân một người ngăn chặn cả ngàn vạn tang thi triều, cứu vớt nhân loại. Chúng ta cùng đi xem, được không! ?"
'Một người ngăn chặn cả ngàn vạn tang thi triều, cứu vớt nhân loại?' Gương mặt lạnh nhạt không chút biết sắc của Điền Nguyên Vũ có chút không thể trụ được. Có khoa trương vậy sao? Chuyện này cậu nhớ rõ, quả thực là tang thi triều, hơn nữa số lượng khổng lồ, lần đó suýt chút nữa căn cứ đã bị hủy. Chính là, cứu vớt căn cứ không phải cậu, mà là tất cả dị năng giả trong căn cứ khi đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/376697115-288-k477801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
Fiksi PenggemarThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)