Chương 100: Hết thảy là của tôi

32 5 0
                                    

Boss! Chào chị dâu!"

"Chào chị dâu!"

...

Điền Nguyên Vũ cùng Kim Mẫn Khuê vào nhà ăn, xung quanh không dứt tiếng chào hỏi, bởi vì thời gian huấn luyện kết thúc, mọi người đều ùa vào phòng ăn nên có chút chật chội.

"Muốn ăn gì?" Kim Mẫn Khuê nhìn thực đơn hôm nay, hỏi Điền Nguyên Vũ đang hăng say chơi game.

"Nấm, thịt chim cu." Đang chiến đấu thì nghe thấy tiếng Kim Mẫn Khuê hỏi, Điền Nguyên Vũ không ngẩng đầu lên đáp.

Kim Mẫn Khuê gọi thức ăn, sau đó một tay bưng, một tay xách cổ áo Điền Nguyên Vũ đi tới bàn trống, sợ vợ yêu không chú ý đập mặt vào tường.

"Được rồi, đừng chơi nữa, ăn cơm." Kim Mẫn Khuê đặt mâm cơm xuống, sau đó ấn Điền Nguyên Vũ ngồi xuống, cướp đi máy tính mini trong tay cậu.

Tiếng bom nổ đầy màn hình, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Kim Mẫn Khuê, có chút tức giận.

"Lại chết nữa!"

"Chỉ còn có một mạng, có chơi cũng không sống được bao lâu." Kim Mẫn Khuê không để ý tới lên án của Điền Nguyên Vũ, tịch thu máy tính, đẩy mâm cơm qua: "Ăn cơm đi!"

"Sao anh không ăn?" Gắp một miếng nấm bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn túi dịch dinh dưỡng trong tay Kim Mẫn Khuê.

"Thức ăn không thể cung cấp đủ năng lượng một ngày, hơn nữa còn rất quý giá, một chút thức ăn thôi cũng bằng dịch dinh dưỡng đủ cho binh sĩ dùng một tuần, trong căn cứ có rất ít người ăn, mà còn cần tự dùng tiền riêng."

"Rất khó uống." Nhớ tới hương vị chua chát từng uống, Điền Nguyên Vũ nhịn không được nhíu nhíu mày.

"Em không thể chỉ ăn rau cải." Kim Mẫn Khuê đưa tay xoa tóc Điền Nguyên Vũ, giọng nói khó nén được ý cười: "Tuy hương vị ngon nhưng không đủ năng lượng như dịch dinh dưỡng, không chống đỡ được huấn luyện suốt ngày."

"Tôi không thích uống, so với nước lọc còn khó uống hơn." Điền Nguyên Vũ cúi đầu bới cơm.

Không đợi Kim Mẫn Khuê cân nhắc xem nước lọc mà Điền Nguyên Vũ nói là gì, một cái cà mên đỏ nhạt đột nhiên xuất hiện trước mắt.

"Anh Kim, đây là món ăn địa cầu cổ em mới học gần đây, anh, anh nếm thử chút đi." Lê Ngọc cầm cà mên, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng.

Nhìn cà mên trong tay Lê Ngọc, Kim Mẫn Khuê nhíu mày: "Đi ra ngoài."

"Anh Kim." Giống như bị lời Kim Mẫn Khuê đả kích, Lê Ngọc mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn anh, ánh mắt rưng rưng, điềm đạm, đáng yêu.

Đám binh lính vốn ầm ĩ náo động xung quanh chậm rãi im lặng, quang minh hoặc lén lút nhìn qua bên này.

Điền Nguyên Vũ nâng mặt lên khỏi chén cơm, đờ đẫn nhìn Kim Mẫn Khuê, sau đó lại liếc mắt nhìn Lê Ngọc, tiếp đó lấy đi cà mên trong tay đối phương.

"Này..." Lê Ngọc trừng Điền Nguyên Vũ, vẻ mặt tức giận: "Này là tôi làm cho anh Kim, cậu làm gì vậy?"

Điền Nguyên Vũ mở cà mên, mặt than vọc vọc rau cải xanh mướt bên trong, có chút ghét bỏ vứt chiếc đũa qua một bên.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ