Chương 116: Bá Khí Trắc Lậu

27 5 0
                                    

Nhìn mấy người đang đi tới gần mình, Điền Nguyên Vũ tắt quang não, một tay chống quầy bar, lảo đảo đứng dậy, dùng sức lắc đầu, cố làm đầu óc mình thanh tỉnh.

"Tiểu mỹ nhân, một người sao? Có muốn các anh đây ngồi chung không?" Một người tiến tới, ánh mắt thèm muốn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Điền Nguyên Vũ, trong lòng bắt đầu tưởng tượng bộ dáng phong tình của mỹ nhân lúc ở dưới thân mình.

"Khô Mộc! !" Một tiếng thét kinh hãi, Phong Thanh Dương đẩy đám người vọt tới, chắn trước mặt Điền Nguyên Vũ, vẻ mặt cảnh giác nhìn ba người đối diện.

"Khô Mộc!"

"Khô Mộc! !"

Khuynh Y cùng Lam Kỳ lúc này cũng tìm tới, nhanh chóng chạy tới.

"Các người tới rồi?" Điền Nguyên Vũ híp mắt, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt mở miệng.

"Tôi nói cậu rốt cuộc uống bao nhiêu rượu rồi hả?" Phong Thanh Dương liếc mắt nhìn đống hỗn độn trên quầy bar, nhịn không được muốn che mặt.

"Ngô, uống ngon lắm." Điền Nguyên Vũ chậc lưỡi, giống như đang tìm lại chút dư vị. Chưa từng thấy qua bộ dáng này của Điền Nguyên Vũ, ba người có chút choáng váng.

"U, lại thêm ba em, xem bộ dáng, hẳn chim non chưa nếm trải chuyện đời đi?" Ba kẻ kia nhìn đám Khuynh Y, cười to. Ánh mắt lòe lòe tỏa sáng đánh giá từ trên xuống dưới, ý tứ trong đó khỏi cần nói cũng biết.

"Phi!" Khuynh Y phun một ngụm, lửa giận phừng phừng trừng đám người, ghê tởm dâng trào trong lòng làm cô hận không thể làm thịt bọn họ: "Một đám biến thái, mau cút đi, có tin bản tiểu thư móc mắt tụi bây ra không hả?"

"Tính tình nóng nảy thật, bất quá, anh đây thích."

"Ha ha ha..."

"Mi!" Khuynh Y vừa tức vừa giận, nhịn không được muốn động thủ nhưng bị Lam Kỳ giữ chặt.

"Ồn muốn chết." Điền Nguyên Vũ đỡ cái đầu nặng nề đẩy Khuynh Y ra, lảo đảo bước tới. Khuynh Y lo lắng muốn đỡ nhưng lại bị Điền Nguyên Vũ đẩy ra.

"Tiểu mỹ nhân, đi thôi, anh đây cam đoan sẽ không làm em đau đâu." Một kẻ nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được muốn đưa tay tới sờ mặt Điền Nguyên Vũ.

Ngay lúc bàn tay bẩn thỉu kia sắp chạm vào, Điền Nguyên Vũ vốn đang mơ màng đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen đáy tràn đầy sát khí làm người ta rợn gai ốc.

Băng sương bàn bạc lan tỏa vây quanh quanh tay Điền Nguyên Vũ, đánh úp tới bàn tay bẩn thỉu kia, người nọ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy tay mình theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu vỡ ra, sau đó rớt xuống đất.

Điền Nguyên Vũ vung quyền, đánh người nọ ngã nhào xuống đất, nhất thời chỉ nghe 'răng rắc' một tiếng, nửa gương mặt thoáng cái biến dị. Đám người xung quanh muốn kêu lên nhưng sợ tới không phát ra tiếng, Điền Nguyên Vũ một cước đá thẳng vào bụng người nọ, đá văng ra xa mấy mét, đập vào bàn, sống chết không rõ.

Điền Nguyên Vũ nâng mắt, liếc nhìn hai kẻ còn lại, bóng người chợt lóe, đám Khuynh Y thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì xoạt xoạt hai tiếng thấy hai kẻ kia ngã xuống đất, gào thét thảm thiết.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ