Chương 132: Tiền mừng

18 5 0
                                    

"Nguyên soái, phu nhân khôi phục rất tốt, cũng không còn điểm nào lo ngại." Bác sĩ riêng của Kim gia, Mộ Dung Khanh thu hồi thiết bị, xoay người nhìn Kim Trọng: "Chẳng qua dù sao cũng từng bị thương, thân mình hư tổn, vẫn phải hảo hảo tịnh dưỡng."

"Tốt." Kim Trọng nghiêm túc gật đầu, thân mình căng cứng hệt như đang ngồi trong phòng nghị sự trước chiến trận: "Còn gì khác cần chú ý không?"

"Mặt khác..." Mộ Dung Khanh nhìn Điền Nguyên Vũ đang cuộn người nằm trong lòng Kim Mẫn Khuê nghịch đầu ngón tay, tựa tiếu phi tiếu: "Đứa nhỏ vẫn chưa được hai tháng, là thời kì nguy hiểm. Người mai thai khoảng thời gian này rất dễ tức giận, phải thuận theo ý cậu ấy, tránh kích thích mà ảnh hưởng tới thai nhi."

"Không thành vấn đề."

"Chờ qua ba tháng nữa, tôi lại tới kiểm tra cho phu nhân." Mộ Dung Khanh xoa cằm, theo quản gia rời khỏi phòng.

"Mẫn Khuê, theo ông ra ngoài một chút." Kim Trọng trầm giọng mở miệng, ý chỉ ra ngoài cửa.

Điền Nguyên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác trừng Kim Trọng.

Kim Mẫn Khuê đưa tay xoa xoa đầu Điền Nguyên Vũ, buông cậu ra: "Anh sẽ về ngay."

"Không cần!" Điền Nguyên Vũ vươn hai móng vuốt bấu chặt áo Kim Mẫn Khuê, sắc mặt khó coi nhìn Kim Trọng.

"Nhìn tôi như vậy làm gì chứ!" Kim Trọng trừng mắt: "Tôi ăn thịt nó được chắc?"

"Không cần!" Điền Nguyên Vũ sống chết túm lấy Kim Mẫn Khuê không buông, Kim Mẫn Khuê sợ dùng sức quá lớn sẽ tổn thương đến cậu, chỉ đành thả lỏng tay, một lần nữa ôm lấy Điền Nguyên Vũ.

"Được được được! !" Nhìn cảnh này, Kim Trọng tức giận, chính là lớn nhỏ đều không đụng tới được, ai cũng không thể mắng, chỉ có thể phất tay, tức giận: "Cứ che chở đi! Tôi xem xem có thể quấn tới khi nào."

Đối mặt với cơn giận của Kim Trọng, Điền Nguyên Vũ im ỉm vùi đầu vào lòng Kim Mẫn Khuê, ngay cả ánh mắt cũng không thèm vứt qua. Kim Trọng bất đắc dĩ, chỉ đành từ bỏ, hùng hổ giậm chân bỏ ra khỏi phòng.

Kim Trọng đi rồi, trong phòng khôi phục im lặng. An Như Tâm cùng Kim Tuyệt ở bên ngoài ứng phó khách khứa.

Kim Minh Hạo tính tình qua loa, không biết nặng nhẹ, bị Kim Mẫn Khuê hạ lệnh không được phép tới gần Điền Nguyên Vũ trong phạm vi năm mét, còn trực tiếp dùng dị năng bậc hoàng* tạo thành lồng phòng hộ, này làm Kim Minh Hạo chửi ầm một trận, bất quá sau đó bị Kim Mẫn Khuê thu thập, đánh cho bầm dập mặt mũi thì liền thành thật.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

"Mẫn Khuê, chúng ta quay về ở khu ba đi." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, buồn bực nói.

"Làm sao vậy?" Nhìn ra Điền Nguyên Vũ bất mãn, Kim Mẫn Khuê thấp giọng trấn an.

"Tôi không thích nơi này." Điền Nguyên Vũ mấy hôm trước một đường xông thẳng tới đệ nhất ngục giam, sau khi trở về liền bị cấm túc, liên tiếp vài ngày không đi đâu. Nhưng không phải cậu không biết tình huống bên ngoài.

Điền Nguyên Vũ, một cao thủ bậc không* vị thành niên, lại còn là người tự nhiên, đang mang thai.

Kim Mẫn Khuê chưa tới trăm tuổi đã thành công tiến lên bậc hoàng*, thiên phú yêu nghiệt này làm vô số người kêu la biến thái.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ