Chương 32: Phu Thắng Khoan

57 2 0
                                    

Bạn học xui xẻo nào đó còn chưa kịp nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống đã bị một người túm lấy cổ, sau đó là đè đầu, ngu ngơ nhìn Điền Tiêu Thù.

Điền Nguyên Vũ một tay ấn bạn mập, một tay đút túi, ngửa đầu nhìn phi hành khí bay trên bầu trời, không biết lại tiến vào cõi thần tiên nào rồi.

"Thực xin lỗi ! !" Điền Tiêu Thù 'xoạt' một tiếng cúi gập người một góc 90 độ, gương mặt tái nhợt thoáng chốc đỏ bừng: "Xin hỏi, viện trưởng ở nơi nào? Nếu tiện, xin hãy dẫn đường giúp."

Bạn học ngơ ngác nhìn Điền Tiêu Thù, lại nghiêng đầu, tầm mắt phóng tới Điền Nguyên Vũ đang đè đầu mình. Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đang đè đầu của Điền Nguyên Vũ đột nhiên dùng sức, làm cậu bạn hô đau một tiếng.

"Trả lời vấn đề." Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh mở miệng: "Nếu không, chém."

"Ở, bên kia." Cậu bạn bị Điền Nguyên Vũ dọa hoảng, ngơ ngác vươn tay, chỉ tới một hướng.

Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn một cái, trầm mặc hồi lâu, tiếp đó nhàn nhã lấy ra một sợi dây thừng trong không gian, cột một đầu lên cổ cậu bạn, đầu kia ném qua cho Điền Tiêu Thù: "Dẫn đường."

Điền Tiêu Thù cứng ngắc nắm dây thừng, ngơ ngác đi theo.

"... anh hai."

"Đừng sợ, nếu dám chạy, chém." Hai tay đút trong túi quần, ngây ngô cúi đầu nhìn mũi chân mình, tiếp tục hành động ban nãy, chu du cõi thần tiên.

'Chính là em đâu phải hỏi cái này.' Điền Tiêu Thù ngẩn ra nhìn Điền Nguyên Vũ, há miệng thở dốc, bất quá cái gì cũng không nói ra được.

"Nhờ anh dẫn em tới chỗ viện trưởng đi." Điền Tiêu Thù cứng đờ dắt cậu bạn kia đi theo phương hướng người này chỉ ban nãy.

"..." Cậu bạn.

----------------------------------

"Thật là một thiếu niên kiêu ngạo." Cách đó không xa, một nam sinh tuấn tú mặc một thân đồng phục học viện quân đội, sắc mặt bất định nhìn theo bóng Điền Nguyên Vũ, thấp giọng khẽ nói.

Nếu lúc này Điền Nguyên Vũ quay lại, nhất định có thể có phát hiện, nam sinh nọ không phải ai khác, chính là kẻ cặn bã mà nguyên chủ thân thể này thầm yêu trộm nhớ, Quý Sĩ Lâm.

"Hừ! Kiêu ngạo như vậy, nếu không có bối cảnh gì, về sau ngày tháng ở trong trường cũng không dễ chịu đâu." Người đi theo phía sau Quý Sĩ Lâm xùy một tiếng khinh thường, ánh mắt khôn khéo đầy giảo hoạt.

"Chương Kỳ." Quý Sĩ Lâm hơi nheo mắt: "Cậu không thấy thiếu niên kia nhìn thực quen mắt sao?"

"Quý thiếu, cậu biết người này sao?"

"Không biết." Quý Sĩ Lâm lắc đầu, trong mắt có chút nghi hoặc: "Bất quá cứ cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi."

Hơn nữa, thiếu niên này làm anh có cảm giác thực bất an.

"Quý thiếu, anh không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì, nếu thật sự là học sinh mới năm nay, lúc vào học sẽ gặp lại thôi. Nếu không phải học sinh mới thì càng không cần thiết."

Đối mặt với lời Chương Kỳ vừa nói, Quý Sĩ Lâm gật gật đầu, không nói thêm gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng làm thế nào cũng không thể bỏ qua.

"Đúng rồi." Giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, Quý Sĩ Lâm xoay người: "Chuyện Điền Nguyên Vũ xử lý thế nào rồi?" Lúc nói tới cái tên này, ánh mắt Quý Sĩ Lâm rõ ràng lộ ra chán ghét cùng ghê tởm.

"Việc này Quý thiếu cứ an tâm đi, chuyện giao cho tôi, kia còn không chắc chắn sao?" Chương Kỳ cười, ánh mắt âm lãnh: "Tiến vào khu năm thì đừng hòng an an ổn ổn bước ra, huống chi, một kẻ song phế như Điền Nguyên Vũ."

"Ổn thỏa là tốt rồi, nói với đám người đó một tiếng, kín miệng một chút, nếu không..." Đáy mắt Quý Sĩ Lâm xẹt qua một tia lạnh lẽo, xoay người rời đi.

---------------------------------

Điền Tiêu Thù dắt cậu bạn kia, theo sau là Điền Nguyên Vũ đang dạo chơi cõi thần tiên, bên cạnh là 009-A nghiêm nghị chất phác. Tổ hợp kì quái này làm người đi đường không ngừng quay đầu lại. Nhờ cậu bạn kia dẫn đường, Điền Nguyên Vũ cùng Điền Tiêu Thù rất nhanh tìm được phòng làm việc của viện trưởng.

"Thực xin lỗi." Điền Tiêu Thù vẻ mặt đỏ bừng không ngừng cúi đầu với người kia, hai tay vô thố vò vò góc áo: "Còn có, cám ơn anh."

Cậu bạn ngơ ngác nhìn Điền Tiêu Thù, sau đó ánh mắt chuyển về phía Điền Nguyên Vũ hai tay đút túi, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân đờ đẫn như đang mơ mộng gì đó.

Trầm mặc hồi lâu, tiến tới, túm lấy ống tay áo Điền Nguyên Vũ, sắc mặt quỷ dị: "Anh hùng, lưu lại cái tên đi!"

Một tiếng anh hùng thành công làm não Điền Nguyên Vũ bắt được sóng quay về hiện thực, ngây ngô ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn cái bánh bao béo tròn trước mặt. Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ bình tĩnh hộc ra hai chữ: "Khô Mộc."

"Tôi gọi là Phu Thắng Khoan." Phu Thắng Khoan mím môi cười.

"..." Mặt than liếc mắt nhìn Phu Thắng Khoan một cái, bình tĩnh tiếp tục bày ra trạng thái trống rỗng.

"Anh hai, chúng ta vào thôi." Điền Tiêu Thù nắm tay Điền Nguyên Vũ, đi vào văn phòng viện trưởng.

"Anh hùng! Tôi ở hệ cứu viện."

Đối mặt với tiếng gào của Phu Thắng Khoan ở phía sau, Điền Nguyên Vũ một tay đút túi, một tay giơ lên, Phu Thắng Khoan nhìn mà ôm mặt, vẻ mặt kích động đến đỏ ửng: "Thực suất! Thần tượng! ! !"

'Có bệnh, hết thuốc chữa.' Mặt than thu tay lại, trong lòng thầm cho ra đánh giá Phu Thắng Khoan mới gặp lần đầu.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ