Chương 84: Mẫn Khuê, moah moah

104 18 2
                                    

Điền Nguyên Vũ lắc lắc lá trà trong  ly, mặt than nhìn đám người không ngừng tới lui bên ngoài cửa sổ thủy tinh, con ngươi u ám một mảnh tĩnh lặng, làm người ta không thể đoán ra tâm tư của cậu lúc này.

"Ý cậu là, anh ta là một tên cướp?" Đặt cái ly trong tay xuống, Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh nhìn Kim Minh Hạo ngồi đối diện.

"Đừng nói khó nghe như vậy." Kim Minh Hạo xếp một chồng ly trước mặt, cười hì hì nói: "Là không tặc, chuyên nghiệp."

"Đồng nghiệp?" Điền Nguyên Vũ hơi nhướng mi.

"Xem là đối thủ đi." Kim Minh Hạo ngẩng đầu, vuốt cằm chẹp chẹp miệng: "Trước kia vì tranh giành địa bàn đã đánh nhau không ít lần, nếu... bỏ qua cái tính tình đáng ghét của người nọ thì có thể xem là một đối thủ không tồi."

"Kia vì sao anh ta lại xuất hiện ở Lam tinh?"

"Ai biết chớ." Nghĩ tới đây, Kim Minh Hạo cũng nhíu mày.

"Lam tinh là đại bản doanh nhân loại, có bảy phần quân đội đóng quân, theo lý mà nói đây chính là nơi không tặc kiêng kị nhất. Lúc trước, ông đây... khụ! Lúc tôi trở thành không tặc, bình thường luôn tìm tới những tinh cầu hẻo lánh hoặc hoang sơ."

"Hơn nữa, tên chết tiệt kia mất tích từ lâu rồi, sao tự nhiên..."

"..." Điền Nguyên Vũ hớp một ngụm nước trà, nhích tới gần, ôm cánh tay không chút biểu cảm nhìn Kim Minh Hạo, chờ đối phương nói nốt vế sau.

"Lúc tôi còn chưa thoát thân, anh ta đã mất tích rồi. Nghe nói là nội đấu, nửa đời mưu toan tính toán, đến cuối cùng lại bị đám anh em mình dưỡng phản bội, sau đó thì mất tung mất tích. Có người nói anh ta đã chết, cũng có người nói đã bị phế, rốt cuộc là thế nào thì không ai biết." Kim Minh Hạo bĩu môi, nhếch môi lộ ra trào phúng.

"Anh ta, vốn tên là Quyền Thuận Vinh à?" Ngón tay chót chót vành chén, Điền Nguyên Vũ nhạt nhạt nói.

"Làm nghề này thì làm gì có tên, giống như tôi, lúc bị nhóc đáng ghét Kim Mẫn Khuê kia túm về mới biết bản thân tên là Kim Minh Hạo. Cái tên kia, biệt hiệu là Mặc Long, mọi người xưng là Long đoàn, rất có danh tiếng trong số không tặc, ít ra không ai dám tùy tiện trêu chọc."

Mặc Long.

Điền Nguyên Vũ mặt than nhìn lá trà nổi lềnh bềnh trong ly, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ.

"Nguyên Vũ, cần cậu út ra tay không?" Kim Minh Hạo chống tay lên bàn, nháy nháy mắt: "Nể tình là người một nhà, cậu út ưu đãi cho nhóc còn bảy phần thôi."

"..." Điền Nguyên Vũ.

"Ai nha nha! Đã có chồng rồi, đừng thẹn thùng vậy mà."  Kim Minh Hạo trừng mắt, hào khí vỗ vỗ ngực: "Nhóc yên tâm, cậu út đã ra tay thì dọn cả đoàn bọn họ cũng không thành vấn đề."

"Không cần." Thổi vào ly một hơi, nhìn lá trà tản ra rồi tụm lại, chút hơi nước phả lên gương mặt lãnh tĩnh của Điền Nguyên Vũ.

"Nguyên Vũ, đừng mà, ưu đãi còn sáu phần?"

"Năm phần?"

"Bốn phần"

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ