Doãn Chính Hàn xuất hiện Điền Nguyên Vũ cũng không ngoài ý muốn, nếu Doãn Chính Hàn là cơ sở ngầm tiểu thái tử sắp xếp ở bên cạnh mình, Điền Nguyên Vũ cũng có thể giải thích vì sao mỗi lần mình gặp chuyện ngoài ý muốn Doãn Chính Hàn luôn xuất hiện đúng lúc.
Có chỉ thị Điền Nguyên Vũ, nhóm người đi theo đường vòng, lúc màn đêm buông xuống thì một mảnh xanh biếc dần xuất hiện trước mắt.
Điền Nguyên Vũ có dị năng hệ mộc, vì thế rất mẫn cảm với hơi thở sinh mệnh, ngửi được hương vị tươi mát trong không khí, Điền Nguyên Vũ hiểu ra đó thực sự không phải ảo ảnh.
"A a a! ! Rốt cuộc cũng tới rồi, mệt chết! !" Kim Hách Thiên rốt cuộc nhịn không được mệt mỏi, than thở.
"Này! Này là cái quỷ gì vậy! !" Thân Đồ Ti Hạo chạy tới trước kêu to, Điền Nguyên Vũ nhíu mi, bước chân nhanh hơn, đợi đến lúc đi tới phiến xanh mướt kia, Điền Nguyên Vũ cũng nhịn không được có chút kinh ngạc.
"Đó là cây xương rồng." Xác định xung quanh không có thứ gì có lực công kích, Điền Nguyên Vũ yên tâm đi tới.
"Cây xương rồng? Đó là thứ gì vậy?"
"Một loại thực vật, bất quá hẳn đã biến dị." Điền Nguyên Vũ dừng lại trước một gốc xương rồng, trong tay ngưng tụ gai băng, đột nhiên bổ tới: "Có thể ăn, có thể dùng trong y học, có thể phòng phóng xạ."
"Thần kỳ như vậy?"
Điền Nguyên Vũ bổ một gốc xương rồng, rọc đi lớp vỏ cứng đầy gai, xẻ phần thịt non mềm bên trong bỏ vào miệng.
"Ăn ngon không?" Thân Đồ Ti Hạo sáp qua, nhỏ giọng hỏi.
"Có thể ăn." Không thể nói rõ là ngon hay không, tóm lại là không chết người.
Doãn Chính Hàn tiến tới, lưỡi dao gió bay ra, giống như Điền Nguyên Vũ cắt phần ruột non bên trong ăn. Ánh mắt mọi người tập trung lên người Doãn Chính Hàn, muốn xem thử biểu tình cậu ta, chính là, bọn họ nhất định thất vọng rồi, Doãn Chính Hàn từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt như cũ, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích chút nào.
Kim Hách Thiên đẩy Thân Đồ Ti Hạo qua, tiến tới, cũng cắt một miếng, dùng sức cắn thử, miệng đầy nước, mùi vị tươi mát cùng nồng đậm trộn lẫn vào nhau.
"Thế nào?"
"Có thể ăn." Kim Hách Thiên sắc mặt cổ quái nói ra đáp án hệt như Điền Nguyên Vũ. Không tính là ăn ngon, nhưng cũng không khó ăn.
"Này là đáp án gì chứ."
"Cậu muốn biết thì tự nếm thử không phải được rồi sao?" Kim Hách Thiên khinh bỉ.
Nhìn hai người lại bắt đầu nháo loạn, Điền Nguyên Vũ xoay người rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
Điền Nguyên Vũ tựa lưng vào một gốc xương rồng bị róc sạch gai, ngửa đầu lẳng lặng nhìn ánh trăng đỏ trên bầu trời, suy nghĩ vô thức lại bay tới trên người Kim Mẫn Khuê. Điền Nguyên Vũ vươn tay, mở ra, một chiếc quân hàm thiếu tướng lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, dưới ánh trăng long lanh lóe sáng.
Điền Nguyên Vũ trầm mặc nhìn quân hàm trong tay, ngón tay nhẹ nhàng ma xát hoa văn trên nó, nghĩ tới sau khi thi đấu kết thúc có thể gặp lại Kim Mẫn Khuê, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, gương mặt luôn không có chút biểu cảm thoạt nhìn ngây ngô đáng yêu rồi lại phá lệ hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanfictionThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)