Chờ đến khi Điền Nguyên Vũ tỉnh lại đã là năm ngày sau, nhìn thiết bị đang vận hành xung quanh, Điền Nguyên Vũ cũng không lạ, nghĩ bản thân hẳn lại bị đưa vào bệnh viện.
Điền Nguyên Vũ kéo kim đang cắm trên người, đau đớn ập tới làm cậu hơi nhíu mi. Đánh giá xung quanh, Điền Nguyên Vũ đặt một tay lên bụng, tuy vẫn còn ẩn ẩn đau như trước, nhưng không còn đau đớn tê tâm liệt phế như bị dao cắt nữa.
Trong phòng thực im ắng, trừ bỏ tiếng hít thở khe khẽ của cậu thì chỉ còn tiếng máy móc vận hành. Điền Nguyên Vũ quét mắt nhìn một vòng, nhưng không hề nhìn thấy chút tung tích nào liên quan tới sự tồn tại của Kim Mẫn Khuê, trầm mặc khép mắt lại, cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề.
"Nguyên Vũ, con tỉnh rồi! ?" Âm thanh kinh hỉ từ ngoài cửa truyền tới, An Như Tâm buông thứ trong tay xuống, vội vàng chạy tới.
"Tôi làm sao vậy?" Có lẽ vì ngủ quá lâu, cổ họng Điền Nguyên Vũ có chút khàn khàn, mang theo chút đau đớn.
"Đến, uống chút nước đi." An Như Tâm đưa qua một ly nước, thấy Điền Nguyên Vũ uống xong mới mở miệng: "Đứa nhỏ này, thực không biết chiếu cố chính mình, có thai hai tháng rồi, chẳng lẽ con không hề phát hiện sao? Con có biết không, lần này không chỉ đứa nhỏ suýt chút nữa không giữ được, mà con cũng bị nguy hiểm..."
An Như Tâm oán giận, Điền Nguyên Vũ không mấy để tâm, lúc này lỗ tai cậu đang ong ong tác hưởng, hai chữ 'có thai' không ngừng nhảy loạn, nhất thời có chút mê muội.
"Nguyên Vũ? Con sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không?" Thấy sắc mặt Điền Nguyên Vũ khác thường, trái tim An Như Tâm nhất thời cũng thót lại.
"Nguyên Vũ, con chờ, mẹ gọi người tới." An Như Tâm nói xong, liền muốn nhấn nút ấn bên cạnh.
"Bà nói..." Điền Nguyên Vũ túm lấy cổ tay An Như Tâm, ngăn cản động tác của bà: "Tôi có thai? Đó là... ý tứ gì?
"Đứa ngốc này, còn có thể là ý gì a?" Thấy biểu tình Điền Nguyên Vũ có chút ngơ ngác, An Như Tâm nhịn không được bật cười thành tiếng, đưa tay điểm điểm trán cậu: "Con mang thai, lại còn là song sinh."
Mang thai! !
Bị tin tức này oanh tác tới choáng đầu hoa mắt, trước mắt Điền Nguyên Vũ suýt chút nữa lại tối sầm, cậu từng tìm hiểu tư liệu về cách thức dựng dục hậu đại ở thế giới này, theo lẽ thường có thể mang thai chỉ có người tự nhiên, mà người bình thường chỉ có thể nhờ vào thiết bị nhân tạo, kia cậu...
Tuy tính tình cậu thực lạnh nhạt, không hề để tâm tới chuyện gì, trừ bỏ chiến đấu, cơ hồ không có việc gì có thể làm cậu lưu ý, chính là hiện giờ nghe thấy mình đã mang thai, trong bụng đột nhiên có thêm cục nắm, lại còn là hai cục, cho dù là Điền Nguyên Vũ thì vẫn có chút sửng sốt.
Thấy Điền Nguyên Vũ trầm mặc, nụ cười trên mặt An Như Tâm chậm rãi cứng ngắc. Điền Nguyên Vũ vẫn còn là vị thành niên, lại còn là người tự nhiên trân quý, đối với chuyện đột nhiên có thai, nhất định không thể nào tiếp nhận. An Như Tâm ban đầu định thoải mái nói chuyện, để Điền Nguyên Vũ vui vẻ một chút, chính là, nhìn biểu tình Điền Nguyên Vũ, An Như Tâm cũng nhịn không được bắt đầu có chút lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanficThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)