Chương 33: Hối hận thì không phải thiên tài

117 7 0
                                    

"Phốc!" Một ngụm trà văn đầy bàn, mặt Điền Tiêu Thù trướng đỏ, vô thố đưa tay vò vò góc áo, sợ sệt nhìn cái chú đẹp trai đang thực chật vật trước mặt. Điền Nguyên Vũ hai tay đút túi, nhàn nhã, lãnh tĩnh nhìn chân mình, lại bày ra trạng thái trống rỗng.

"Em, em vừa mới nói gì?" Viện trưởng Khanh Mộc Vanh trừng đôi mắt bé xíu, không thể tin nhìn Điền Nguyên Vũ dường như đang đi vào cõi thần tiên bên kia: "Này là, Điền Nguyên Vũ? ? ?"

"Dạ! Viện trưởng! !" Điền Tiêu Thù cúi mạnh người, lớn tiếng nói: "Xin viện trưởng đồng ý để anh hai em nhập học, xin ngài."

"Không, không phải!" Khanh Mộc Vanh ngồi thẳng lưng, từ trên xuống dưới đánh giá Điền Nguyên Vũ: "Em thật sự là Điền Nguyên Vũ?"

Là một viện trưởng, một nhân vật nhỏ như Điền Nguyên Vũ quả thực không đáng để Khanh Mộc Vanh chú ý, nhưng hai ngày trước, ông đột nhiên nhận được cuộc gọi của kẻ thù cũ, Kim Trọng, nói cháu dâu tưởng của mình qua mấy ngày nữa sẽ tới học viện, hi vọng ông có thể chiếu cố một chút, đối với lão quỷ đã cùng mình đối đầu suốt mấy trăm năm, đối với đứa cháu dâu kia, ông tự nhiên cảm thấy hiếu kì, vì thế mới tự mình điều tra tư liệu của Điền Nguyên Vũ, vừa xem thì phát sầu, hai ngày nay cứ suy tư, có phải lão quỷ kia nhàn rỗi nhàm chán nên chọc ghẹo mình không? Trưởng tôn của lão, Kim Mẫn Khuê, kia chính là trưởng đoàn Sát Huyết Lang, sức chiến đấu cường đại, một người có thể so với thiếu tướng của một quân đoàn! Sẽ coi trọng một kẻ bộ dáng không tốt, tính cách không tốt, lại còn là song trọng phế sài dị năng cùng thể năng như Điền Nguyên Vũ sao? Nhưng hôm nay vừa thấy, ông lại bắt đầu hoài nghi, có phải tư liệu mình điều tra được hai ngày nay đều bị lỗi không? ?

Tựa hồ ngồi có chút buồn chán, Điền Nguyên Vũ đang chìm đắm trong cõi thần tiên đột nhiên có tín hiệu, đi tới trước mặt Điền Tiêu Thù, lãnh tĩnh mở miệng: "Tôi đói bụng."

"Anh hai, anh đợi thêm một chút, chờ làm thủ tục nhập học xong em dẫn anh đi ăn cơm." Điền Tiêu Thù ngẩng đầu nhìn Điền Nguyên Vũ, nhỏ giọng trấn an.

"Tôi đói bụng."

"Anh hai..."

"Tôi đói bụng." Mặt không biến sắc chìa tay: "Dẫn tôi đi ăn cơm."

"Anh hai." Điền Tiêu Thù nắm tay Điền Nguyên Vũ, chân mày nhíu lại: "Phải đợi làm xong thủ tục mới có thể ăn cơm! Bằng không anh cả sẽ mắng."

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Điền Tiêu Thù, lại nghĩ tới bộ dáng Điền Chí Huân tức giận, Điền Nguyên Vũ ngây ngốc nghiêng đầu.

Điền Nguyên Vũ = em trai Điền Chí Huân.

Em trai Điền Chí Huân = mình.

Làm em trai Điền Chí Huân =  không thể chém anh ta.

Nghĩ thông mối quan hệ này, Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt quay đầu, mặt lạnh nhỉn chằm chằm Khanh Mộc Vanh có vẻ đang rối rắm nhìn mình.

'Xoẹt!' một bóng đen xẹt qua, một thanh đao đen tuyền khắc hoa văn vững vàng dừng trên mặt bàn trước mặt Khanh Mộc Vanh.

"Tôi đói bụng." Mặt than nhìn Khanh Mộc Vanh tựa hồ bị kinh hoảng, Điền Nguyên Vũ mở miệng.

Nhìn vỏ đao chỉ cách mình mấy cm, Khanh Mộc Vanh cứng đờ, này xem như bị... uy hiếp? ?

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ