Đã năm ngày rồi Điền Nguyên Vũ không nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, mấy ngày nay trừ bỏ đúng giờ ra nhận thức ăn Hồng Trí Tú đưa tới, Điền Nguyên Vũ vẫn làm tổ trong không gian tu luyện dị năng, sau ngày động võ, Điền Nguyên Vũ trở về phòng liền trực tiếp tiến vào không gian, sau đó uống nước hồ pha loãng theo tỉ lệ 1:100, vốn định bổ sung dị năng hao phí, sau đó thử xem có thể thăng cấp nữa hay không, nào ngờ, uống xong, trừ bỏ khôi phục dị năng, không còn mệt mỏi thì không còn hiệu quả nào khác.
Điền Nguyên Vũ tưởng vì pha quá loãng, liền thử uống theo tỉ lệ 1:10, nhưng cũng không thấy gì khác, chỉ bổ sung thể lực cùng dị năng, căn bản không giống lần đầu làm dị năng liên tục đột phá.
Điền Nguyên Vũ hiểu ra, hiệu quả nước hồ này chỉ có lần đầu tiên mà thôi, sớm biết vậy cậu đã trực tiếp uống nước tinh khiết, giờ ngay cả thứ hữu dụng duy nhất trong không gian cũng thành phế.
Trong lòng khó chịu, lại không có Kim Mẫn Khuê làm bạn, Điền Nguyên Vũ càng không nguyện ý ra ngoài, mấy ngày nay cứ co đầu rụt cổ trong phòng.
Trời đã tối, Điền Nguyên Vũ nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, liền dứt khoát ngồi dậy. Nhìn mảnh yên tĩnh ngoài cửa sổ, Điền Nguyên Vũ trầm mặc hồi lâu, mặc quần áo, đi ra ngoài.
Điền Nguyên Vũ đi trong căn cứ không người, ngẩng đầu, mặt không biểu cảm ngắm nhìn mặt trăng đỏ trên bầu trời. Điền Nguyên Vũ không biết, từ lúc mới vừa bước nửa bước ra khỏi phòng Kim Mẫn Khuê thì bản thân đã bị giám thị. Trong phòng quan sát, nhóm binh sĩ vốn đang nhàm chán buồn ngủ, thoáng chốc đầy tinh thần, mở to mắt, vễnh tai, hệt như kẻ trộm phấn khích nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vũ trên màn hình.
Điền Nguyên Vũ nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, trong lòng suy nghĩ miên man. Vô thức nghĩ tới những chuyện phát sinh đoạn thời gian trước, còn cả Doãn Chính Hàn.
Trên người Doãn Chính Hàn, cậu cứ cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái, cảm giác đó làm cậu thực không thoải mái, dường như đã từng thấy qua ở nơi nào. Trước kia chưa từng nghĩ tới, giờ ngẫm lại, hình như mỗi lần mình gặp chuyện không may thì cậu ta luôn đúng lúc xuất hiện, cứ như, vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
Từ sau khi Doãn Chính Hàn xuất hiện, một ít chuyện không tốt bắt đầu liên tục phát sinh, hết thảy hệt như được sắp xếp sẵn, mà bắt đầu chính là từ bức họa kia, từ lúc nhìn thấy nó ở nhà tưởng niệm, tiếp đó là bị trộm, rồi ngay sau đó từng chuyện từng chuyện nối tiếp xảy ra.
Một bức tranh bị mọi người cho là 'hàng nhái', rốt cuộc là ai lại hao hết tâm tư để trộm nó? Còn có bức tranh kia, cho dù không ai có thể nhìn ra nó là thật hay giả, nhưng sao lại không cảm nhận được dị năng dao động trên đó?
Hơn nữa, nó rõ ràng đã không còn tồn tại, vì sao lại...
Từ từ!
Bước chân Điền Nguyên Vũ đột nhiên dừng lại, đồng tử phóng đại, trong lòng ẩn ẩn dâng tràn bất an cùng khiếp sợ.
Bức tranh kia bị trộm, không cần nhiều lời, nhất định không thể thoát khỏi quan hệ với Doãn Chính Hàn.
Dị năng dao động của Doãn Chính Hàn, bản thân mình vốn cứ cảm thấy kỳ quái, cảm thấy nó thực quen thuộc, cậu, dường như nhớ ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanficThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)