Chương 36: Nói em yêu anh đi vợ

125 13 2
                                    

"Đây là phòng của em, vào đi." Kim An Kỳ hất cằm ý bảo căn phòng trước mặt, không cho Điền Nguyên Vũ có cơ hội mở miệng đã xoay người rời đi.

Điền Nguyên Vũ một đường mơ hồ, đầu óc chậm rãi vận chuyển, ngẩng đầu ngây ngô nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, trầm mặc không nói. Điền Nguyên Vũ chậm rãi nâng chân đạp đạp.

'Mở không ra.' Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, gương mặt lãnh tĩnh xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa.

Năm phút đồng hồ sau, Điền Nguyên Vũ thoáng lùi về sau hai bước, tay đút túi quần, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, mặt lãnh tĩnh, nhấc chân đá.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, Điền Nguyên Vũ nhất thời không kịp dừng, một cước đá lên mặt vật thể không rõ đột nhiên xuất hiện kia.

"A!" Một tiếng gào thảm thiết, một vật thể đỏ chét hình như là con người theo một đường cong xinh đẹp bay ra ngoài.

Bạn nhỏ đứng bên cạnh, tay cầm nửa cái bánh bao, duy trì tư thế nhét bánh bao vào miệng cương cứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Điền Nguyên Vũ.

"..." Điền Nguyên Vũ.

"..." Phu Thắng Khoan.

--------------------------------

Trong phòng ngủ bốn người, Điền Nguyên Vũ nhàn nhã ngồi trên sô pha, hai tay đút túi, mặt không biến sắc nhìn chằm chằm mũi chân mình ngẩn người.

Đối diện là một thiếu niên mặc một thân trang phục đỏ lét kì quái đang bụm mặt nhe răng trợn mắt, căm giận trừng Điền Nguyên Vũ.

Phu Thắng Khoan thì luống cuống tay chân vì hai người bưng trà rót nước.

"Này! Nhóc thối!" Thiếu niên từ sô pha nhảy dựng lên, chỉ vào Điền Nguyên Vũ, hai mắt bốc hỏa: "Từ đâu chui ra đó hả?"

"Phong Thanh Dương, cậu đừng tức giận mà." Thấy thiếu niên phát giận, Phu Thắng Khoan vội vàng lao tới túm lấy cánh tay thiếu niên, hoang mang nói: "Cậu ta là Khô Mộc, là bạn của mình."

"Bạn của cậu!" Phong Thanh Dương rít gào: "Bạn của cậu thì làm quái gì đá tôi?"

"Ngộ thương." Điền Nguyên Vũ đang chu du cõi thần tiên không chút biến sắc bồi vào một câu.

"Ngộ thương! ! Cậu nói ngộ thương liền ngộ thương sao! ? Cậu còn đá ngay mặt tôi? Có muốn để tôi đá thử một cái không hả?"

"Cậu đánh không lại tôi." Nhàn nhạt nhìn thiếu niên rít gào trước mặt, Điền Nguyên Vũ bình tĩnh trần thuật.

"Cậu..."

"Phong Thanh Dương, cậu đừng kích động mà." Thấy Phong Thanh Dương tức tới sắp thở không nổi, Phu Thắng Khoan vội vàng trấn an: "Cậu ta rất lợi hại, cậu, cậu thực sự đánh không lại đâu."

Tuy Phu Thắng Khoan cũng chưa thấy Điền Nguyên Vũ ra tay, nhưng trực giác nhạy bén vượt mức mách bảo, thiếu niên trước mắt tuyệt đối không phải dễ chọc.

"Lợi hại? Lẽ nào nhóc này ở hệ tác chiến hay chỉ huy à?" Phong Thanh Dương hùng hổ trừng mắt.

Nghe vậy, Phu Thắng Khoan cũng sửng sốt, đúng vậy! Cậu ta hệ nào? Đến đây làm gì? Nghĩ vậy, Phu Thắng Khoan 'véo' một tiếng, chuyển ánh mắt dò xét về phía Điền Nguyên Vũ: "Cái kia, Khô Mộc, cậu tới đây làm gì vậy?"

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ