Chương 134: Vì tôi mà chết đi

91 11 0
                                    

Nguyên Vũ, em nói thật cho anh nghe, chuyện này là em cam tâm tình nguyện sao?" Nhìn Điền Nguyên Vũ vẫn vô tâm ngồi xếp bằng trên giường chơi game, trong lòng Điền Chí Huân vẫn có chút không cam lòng.

"Ân." Điền Nguyên Vũ gật đầu, nghĩ nghĩ một chút, buông máy tính trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Điền Chí Huân: "Anh thích đứa nhỏ không?"

"Cái gì?" Nhất thời Điền Chí Huân có chút không bắt kịp suy nghĩ của Điền Nguyên Vũ.

"Nếu anh cũng thích đứa nhỏ, chờ tôi sinh rồi sẽ tặng một đứa cho anh." Điền Nguyên Vũ cầm máy tính, chơi tiếp: "Dù sao cũng có hai đứa."

"..." Điền Chí Huân.

"Tôi đã nói với Mẫn Khuê." Tựa hồ nhận ra tâm tình Điền Nguyên Vũ không tốt, Điền Nguyên Vũ tắt máy tính nhét xuống gối đầu: "Chờ qua một đoạn thời gian nữa, cơ thể tôi khỏe rồi sẽ cùng về khu ba trụ."

"Quay về khu ba?" Điền Chí Huân có chút kinh ngạc.

"Ừm." Mặt không chút biến đổi gật gật đầu: "Tôi không thích nơi này, tôi muốn quay về khu ba."

"Tốt, anh sẽ dọn phòng cho em." Điền Chí Huân nhếch khóe môi, sung sướng nói.

"Không cần, Mẫn Khuê nói anh ở cùng chị dâu, chúng ta không tiện ở chung, vì thế chuẩn bị mua một căn nhà mới."

"Ai là chị dâu của em?" Điền Chí Huân nhíu mày, xùy lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên.

Điền Nguyên Vũ có chút kỳ quái nhìn Điền Chí Huân, không phải anh cùng Quyền Thuận Vinh ở cùng một chỗ sao? Kia vì sao lại không thừa nhận?

"Đúng rồi." Tựa hồ nghĩ tới gì đó, chân mày Điền Nguyên Vũ cau lại: "Chờ sau khi trở về, anh đón con heo kia về nhà, mặt khác, tôi đã nói với Mẫn Khuê phái người tới trang hoàng lại nhà, thuận tiện tăng hệ thống phòng hộ lên bậc một."

Phòng hộ bậc một? Điền Chí Huân có chút kinh ngạc. Tuy anh là thương nhân, nhưng phòng hộ bậc một nghe nói chỉ có quân khu mới được trang bị, có thể thừa nhận lực công kích bậc hoàng*.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Điền Chí Huân không ngốc, có thể nói là cực thông minh, anh biết Điền Nguyên Vũ sẽ không nói đùa, một khi đã vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó: "Sao vậy? Phát sinh chuyện gì?"

Điền Nguyên Vũ nhìn lướt qua xung quanh, âm thanh chầm chậm: "Sự tình phức tạp, có nói cũng không rõ, tóm lại anh cứ nghe tôi, chờ phòng ở cải tại xong thì đón con heo về, không cần tùy tiện ra khỏi nhà, công việc cũng hoãn lại, nếu thật sự có việc quan trọng phải đi thì nhất định phải để Quyền Thuận Vinh một tấc không rời."

"..." Nhìn biểu tình trịnh trọng hiếm có của Điền Nguyên Vũ, tâm Điền Chí Huân trầm xuống. Anh hiểu, Điền Nguyên Vũ nhất định biết chuyện gì đó, có thể làm Điền Nguyên Vũ khẩn trương như vậy, này nhất định là cơ mật bậc nhất, Điền Nguyên Vũ nói vậy, hẳn chuyện lần này ảnh hưởng tới toàn bộ Lam tinh, thậm chí còn có thể uy hiếp tới sinh mạng.

"Anh hiểu rồi." Điền Chí Huân nặng nề gật gật đầu: "Em cũng phải cẩn thận, nếu khu ba không an toàn thì em ở lại khu một đi, không cần trở về."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ