Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ về phòng, lúc chuẩn bị đặt cậu nằm xuống giường thì Điền Nguyên Vũ đột nhiên mở mắt, ôm lấy cổ anh.
"Vợ à, cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sẽ không còn chuyện gì nữa."
Kim Mẫn Khuê đặt cầu nằm xuống, thấp giọng an ủi. Chính là làm thế nào Điền Nguyên Vũ cũng không chịu buông tay, Kim Mẫn Khuê chỉ đành cúi người theo.
"Mẫn Khuê, nếu cậu ta còn muốn giam cầm tôi ở bên cạnh như thời tận thế, tôi nhất định sẽ giết chết cậu ta." Thời đó, tuy cậu không thích hành động của tiểu thái tử, nhưng cậu cũng không rõ mình muốn làm gì. Sống, hay chết, chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng hiện giờ, cậu có Kim Mẫn Khuê, thế giới này đối với cậu mà nói đã có điểm ỷ lại, đã có vướng bận, cậu không nỡ, cũng không thể bỏ xuống được.
"Vợ, em là của anh." Kim Mẫn Khuê cúi người xuống, ôm Điền Nguyên Vũ nằm trên giường, âm thanh khàn khàn theo từng nụ hôn rơi vào bên tai cậu.
Cho nên, nếu tiểu thái tử kia thật sự có suy nghĩ không an phận với Điền Nguyên Vũ, mặc kệ người đó từng cống hiến gì cho nhân loại, anh cũng không bỏ qua.
"Mẫn Khuê." Điền Nguyên Vũ trở mình, dựa vào trên người Kim Mẫn Khuê, con ngươi đen láy nhìn vào mắt anh.
"Chúng ta sinh một cục nắm đi." Máy tính nói, ở thế giới này, cục nắm là không gì có thể thay thế, nếu bọn họ có cục nắm, như vậy, không ai có thể tách bọn họ ra nữa?
"Vợ à, em còn quá nhỏ." Kim Mẫn Khuê hôn hôn khóe môi Điền Nguyên Vũ, âm thanh khàn đục: "Chờ em trưởng thành rồi, chúng ta mới có thể muốn cục cưng."
"Vợ à, ngủ đi." Kim Mẫn Khuê nhếch khóe môi, ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng. Kiên quyết dưới thân sớm đã trướng đau, nhưng mệt mỏi lộ rõ trong đáy mắt Điền Nguyên Vũ làm anh không dám làm bậy.
Từ ngày ấy qua đi, Kim Mẫn Khuê chưa từng chạm qua Điền Nguyên Vũ, mỗi lần cùng giường cộng chẩm, nhìn bé con trong lòng, nghe thấy hơi thở của người mình yêu thương, anh làm sao lại không muốn chiếm lấy cậu, giam cầm cậu trên giường của mình, không để ai khác nhìn thấy, chính là, anh không thể.
Điền Nguyên Vũ vẫn còn quá nhỏ, anh không thể tổn thương cậu. Hơn nữa, tuy thoạt nhìn Điền Nguyên Vũ có vẻ lãnh tĩnh, không để ý gì cả, nhưng Kim Mẫn Khuê biết, bên dưới vẻ ngoài không chút biểu cảm kia là một trái tim vô cùng chấp nhất.
Dựa vào trên người Kim Mẫn Khuê, đôi tay Điền Nguyên Vũ chậm rãi vói vào dưới thân, hé miệng, cắn điểm nổi lên trước ngực anh.
"Ngô!" Kim Mẫn Khuê kêu ra một tiếng đau đớn, nhất thời căng cứng cả người, khoái cảm mãnh liệt bất thình lình ập tới va chạm với kiên trì trong lòng anh.
"Vợ." Kim Mẫn Khuê túm lấy tay Điền Nguyên Vũ, xoay người đặt cậu dưới thân, con ngươi đen láy nhấc lên kinh đào hãi lãng, gió lốc thổi quét tựa hồ muốn phá tan Điền Nguyên Vũ.
"Vợ, mấy cái trò chết tiệt này là ai dạy cho em." Với sự hiểu biết của Kim Mẫn Khuê đối với Điền Nguyên Vũ, về phương diện này, hiểu biết của vợ anh tuyệt đối là con số không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanfictionThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)