Chương 37: Tôi là cố ý

63 4 0
                                    

"Khô Mộc, cậu dậy rồi."

Buổi sáng, Điền Nguyên Vũ đánh răng rửa mặt xong xuôi, chân trước vừa bước ra khỏi phòng thì một gương mặt nhỏ nhắn đã sáp tới.

Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh liếc mắt nhìn Phu Thắng Khoan, bình tĩnh bước tới sô pha ngồi xuống.

Giống như không thấy vẻ lạnh lùng của Điền Nguyên Vũ, Phu Thắng Khoan lật đật chạy theo: "Khô Mộc, tới ăn cơm đi, cậu xem, này là mình mua giúp cậu đó."

Phu Thắng Khoan mở hộp, đẩy bữa sáng không tính là rẻ ở khu ba này qua: "Cậu vừa tới trường nhất định không rành, yên tâm đi, mình sẽ giúp đỡ cậu."

Điền Nguyên Vũ chậm rãi dời ánh mắt lên người bạn đang cười tươi tới mức không thấy mắt, trầm mặc không nói.

"Cái kia, Khô Mộc, cậu, cậu sao lại nhìn mình như vậy? Có phải không thích mấy món này không?" Bị Điền Nguyên Vũ nhìn tới sợ hãi, Phu Thắng Khoan nhịn không được rụt cổ.

Không trả lời vấn đề của Phu Thắng Khoan, Điền Nguyên Vũ bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đưa tay kéo phần ăn sáng kia tới trước mặt, bắt đầu chậm rãi gắp ăn.

Thấy Điền Nguyên Vũ chịu ăn, nụ cười trên mặt Phu Thắng Khoan lại càng rực rỡ hơn.

"Khô Mộc, phòng này tổng cộng có bốn người, mình thì cậu đã biết rồi, mình gọi là Phu Thắng Khoan." Phu Thắng Khoan ngồi xuống đối diện Điền Nguyên Vũ, hai tay chống cằm, vui sướng hớn hở nhìn cậu, miệng lép nhép không yên.

"Người hôm qua gọi là Phong Thanh Dương, đừng thấy cậu ta tính tình nóng nảy, kì thực tốt lắm, những lúc mình bị bắt nạt cậu ấy đều giúp mình. Còn một người nữa tên là Doãn Chính Hàn, tính tình không tốt lắm, tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ta một chút." Lúc nói tới Doãn Chính Hàn, Phu Thắng Khoan cau cau mũi, nhưng rất nhanh lại thoải mái nói.

"Nhưng mà cậu ta thường xuyên không quay về phòng, cũng ít khi lên lớp, rất khó gặp mặt."

"Nhưng Khô Mộc, sao cậu lại vào hệ cứu viện?" Phu Thắng Khoan nghi hoặc nhíu mi, tựa hồ không thể hiểu nổi: "Người trong hệ cứu viện phần lớn đều là phế sài dị năng cùng thể năng, trong mắt nhiều người, chúng ta là rác rưởi, căn bản không có tư cách tồn tại trong học viện quân đội..."

Tay Điền Nguyên Vũ hơi khựng lại.

"A! Khô Mộc, cậu đừng tức giận, mình không có ý gì cả, chỉ là mình thấy cậu hẳn rất lợi hại..." Thấy Điền Nguyên Vũ dừng lại động tác, Phu Thắng Khoan nghĩ cậu tức giận, liền luống cuống giải thích.

"Ồn." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, lãnh tĩnh nhìn Phu Thắng Khoan.

"A?" Phu Thắng Khoan có chút sửng sốt."

"Cậu thực ồn."

"..." Phu Thắng Khoan.

"Tôi có thể ăn tiếp không?" Điền Nguyên Vũ bình tĩnh nhìn gương mặt của Phu Thắng Khoan.

"A? A! Cậu, cậu ăn đi! Không đủ mình lại đi mua, tuy mình thực ngốc, học hành cũng không tốt, nhưng nhà của mình có tiền." Phu Thắng Khoan lại bắt đầu 'ê a' không ngừng.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ