"Anh nói cái gì!" Lê Ngọc mở to mắt, không thể tin nổi nhìn Hồng Trí Tú.
"Boss bảo nhóc hãy rời khỏi căn cứ." Hồng Trí Tú không để ý tới gương mặt tái nhợt của Lê Ngọc, bình tĩnh lập lại mệnh lệnh của Kim Mẫn Khuê.
"Không! Này không phải sự thật!" Lê Ngọc lắc đầu, liên tục lùi về sau, gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Anh trai cậu đã chết, không có dị năng, giờ lại không còn căn cứ che chở, cậu sẽ sống không nổi. Không được! Cậu không thể rời khỏi căn cứ, tuyệt đối không thể! !
"Tôi muốn gặp anh Kim, tôi muốn gặp anh Kim! ! Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy, sẽ không! !" Lê Ngọc rống to, hệt như phát điên mà bổ nhào về phía Hồng Trí Tú, nhưng ngay lập tức bị hai binh lính phía sau ngăn lại.
Nhìn Lê Ngọc phát điên, Hồng Trí Tú khẽ nhíu mày.
"Lê Ngọc, tôi đã từng nói, nhóc đừng đánh chủ ý lên chị dâu, cả căn cứ có ai không biết tầm quan trọng của chị dâu? Chị dâu là điểm mấu chốt của boss."
"Đều tại kẻ đê tiện kia! Tôi muốn giết nó! Là nó mê hoặc anh Kim! ! Tôi biết, tôi biết nhất định là nó phân phó các người làm vậy đúng không! ! Các người đều bị nó mê hoặc rồi, đê tiện, đê tiện! !" Lê Ngọc mất hết lí trí, điên cuồng gào lên.
"Anh Kim! ! Cứu em với! Tiện nhân kia muốn giết em..."
"Chết đến nơi còn không biết hối cải." Hồng Trí Tú hừ lạnh: "Kéo ra ngoài, không cho phép tới gần căn cứ."
"Vâng!"
"Đê tiện! Tao nhất định sẽ không tha cho mày! Anh Kim! Cứu em với..."
Bởi vì hôm qua ngủ quá lâu, Điền Nguyên Vũ tới tận gần sáng mới hơi buồn ngủ.
Đến giữa trưa, Điền Nguyên Vũ lẩm bẩm một tiếng, cuộn mình trong chăn, chậm rãi mở mắt.
"Tỉnh?" Âm thanh trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới, Điền Nguyên Vũ có chút mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Kim Mẫn Khuê đang ngồi trên giường, một tay ôm mình, một tay khác đang dùng máy tính xử lý công việc. Thấy Điền Nguyên Vũ mở mắt, khóe môi Kim Mẫn Khuê nhếch lên một mạt cười sủng nịch, cất máy tính, ôm cậu tựa vào ngực mình.
"Ngủ ngon không?"
"Tôi tưởng anh lại không ở." Điền Nguyên Vũ híp mắt, miễn cưỡng cọ cọ trong lòng anh.
"Hôm nay không nhiều việc, anh cùng em." Nhìn Điền Nguyên Vũ lười biếng hệt một con mèo nhỏ, ý lạnh trong mắt Kim Mẫn Khuê hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại ôn nhu ấm áp.
Đối với việc này, Lý Thạc Mân đang trong ngày nghỉ bị khẩn cấp triệu hồi về nhét cho một đống công việc lệ rơi đầy mặt.
"Đêm qua tôi có một giấc mộng." Cái đầu dần dần thanh tỉnh, vùi trong lòng ngực Kim Mẫn Khuê, thưởng thức ngón tay anh.
"Mơ gì?"
"..." Điền Nguyên Vũ trầm mặc.
"... không nhớ được." Quang quảnh đầy máu me cùng tiếng gào thét bi thảm kia làm cậu cảm thấy có chút rét run. Địa ngục kia thực thảm thiết, nhưng lại không phải thời tận thế mà cậu rất quen thuộc. Rốt cuộc đó là mộng hay một gợi ý nào đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanficThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)