Chương 118: Thỉnh cầu của Doãn Chính Hàn

34 6 0
                                    

Một chiếc xe huyền phù dừng lại trước một tòa kiến trúc hoang vắng, Điền Nguyên Vũ trả tiền, sau đó nhảy xuống xe, nhìn một mảnh hoang phế không hề có bóng người xung quanh, chân mày nhíu lại.

Mở quang não trong tay, Điền Nguyên Vũ gửi đi một tin tức: 'Cậu đang ở đâu?'

Điền Nguyên Vũ mới gửi tin xong thì nháy mắt đã có tin trả lời: 'Mình không biết, Khô Mộc đại nhân, cứu với!'

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ lạnh đi vài phần, cũng không đặt hi vọng vào Phu Thắng Khoan trong đầu chỉ toàn nhồi nhét thức ăn kia, tắt quang não, bắt đầu phóng dị năng ra xung quanh.

Điền Nguyên Vũ bước đi trên con đường kim loại, chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Dị năng càn quét khắp tòa kiến trúc, không từ bỏ ngóc ngách nào.

Đột nhiên, dị năng Điền Nguyên Vũ thả ra đụng phải một luồng sức mạnh cường đại, bắn ngược trở lại. Điền Nguyên Vũ không phòng bị, nhất thời trong mắt căng thẳng, lùi về sau vài bước.

Đặt tay lên ngực, ánh mắt trầm xuống.

Sức mạnh không kém, ít nhất cũng phải từ bậc không* trở lên.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Địch trong tối ta ngoài sáng, Điền Nguyên Vũ ngưng tụ dị năng toàn thân, cảnh giác xung quanh, vững vàng bước tới nơi vừa truyền tới sức mạnh.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, so với khung cảnh huyên náo ồn ào bên ngoài, nơi này hệt như bị cô lập.

Điền Nguyên Vũ đi tầm nửa giờ, con đường hoang vắng điêu tàn dần dần biến mất, trước mắt rộng mở sáng lán, một tòa biệt thự xa hoa tinh mỹ xuất hiện ở trước mắt.

Điền Nguyên Vũ dừng lại, mặt không biểu cảm nhìn căn biệt thự hoàn toàn không phù hợp với cảnh sắc xung quanh, cảnh giác trong mắt chưa từng tản đi, ngược lại, càng thận trọng hơn.

Điền Nguyên Vũ giơ tay, dị năng hệ hỏa ngưng tụ trong tay, đột nhiên phóng về phía biệt tự. Lúc hỏa cầu sắp đụng vào cửa lớn biệt thự thì đột nhiên ngừng lại, giống như bị thứ gì đó ngăn cản. Không khí đột nhiên gợn sóng lan ra xung quanh, hỏa cầu xoay tròn thật nhanh, tiếp đó bắn ngược về phía Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ nghiêng người né tránh, cơ thể lảo đảo.

'Lá chắn dị năng bậc không*.'  Trong lòng Điền Nguyên Vũ có chút kinh ngạc.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Dị năng của cậu hiện giờ đang ở bậc huyền* đỉnh cấp, mà lá chắn này đã đạt tới bậc không*, dị năng cách một bậc chính là trời với đất, nếu là người khác, muốn phá lớp phòng hộ này cơ hồ là không có khả năng, nhưng Điền Nguyên Vũ thì khác.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Điền Nguyên Vũ lui về sau hai bước, ánh mắt ngưng lại, ánh sáng xanh biếc chậm rãi lưu chuyển quanh thân.

Dị năng hệ mộc của cậu vốn không giống người bình thường, dốc hết toàn lực có thể liều mạng một phen với Kim Mẫn Khuê, nói chi chỉ là sức mạnh bậc không*.

* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

Trái tim Điền Nguyên Vũ trầm xuống, thân thể xanh biếc quanh người dần dần tăng thêm, bắt đầu xoay tròn, cuối cùng hình thành một cơn gió lốc thật lớn, cuốn theo những mảnh kim loại trên đất, vù vù rung động.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ