Chương 54: Bức tranh

97 9 0
                                    

Theo thời gian, người tới nhà tưởng niệm bắt đầu đông hơn, Điền Nguyên Vũ đứng trong một góc, cứng ngắc nhìn một thứ treo lơ lửng trên đài kim loại, người lui tới xung quanh trong tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Tiếng nói chuyện bên tai cũng 'ong ong' không rõ, nháy mắt, Điền Nguyên Vũ cảm thấy choáng váng.

Đó là một bức tranh cao khoảng hai mét dùng thuốc màu đặc chế thời tận thế vẽ thành, sau đó dùng bột tinh hạch phủ lên, cho nên bảo tồn rất tốt, Điền Nguyên Vũ có thể nhìn rõ mỗi chi tiết trên đó.

Trong bức tranh mà một thanh niên mặc quần áo ngụy trang, ngồi xếp bằng trên mặt cát, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn về phía trước. Một đứa nhỏ tầm mười tuổi cười hì hì dựa trên vai, tay túm chặt cổ thanh niên, thật thân thiết dán mặt mình lên đầu đối phương. Ánh sáng mặt trời màu vàng nhạt chiếu sáng, rọi thành chiếc bóng mỉm cười sáng lạn của đứa bé, gương mặt không chút biến sắc của thanh niên dường như thoáng hiện lên chút lo lắng.

"Anh Nguyên à, anh chơi với tôi đi, chơi với tôi đi! !"

"Phải huấn luyện."

"Không cần huấn luyện, tôi đi nói với ông nội, được không?"

"Không."

"Anh Nguyên."

"Buông tay."

"Không! Không buông! Anh Nguyên, chơi với tôi."

...

Nhìn bức tranh, dưới ánh mặt trời, thanh niên lộ ra bao dung cùng gương mặt tươi cười của đứa bé dẫn dắt Điền Nguyên Vũ nhớ lại kí ức buổi chiều đó.

Bức họa này sao có thể không nhớ rõ? Lúc còn trẻ, tiểu thái tử cả ngày đeo theo cậu dây dưa. Khi đó tiểu thái tử thực vô ưu vô lự, chưa từng tiếp xúc với tử vong, khờ dại đến buồn cười. Chính là, cậu lại dành cho đứa bé kia chút bao dung. Có lẽ bởi vì ân cứu mạng, có lẽ bởi vì phần khờ dại cùng vô lo kia làm cậu ấm áp đi.

Chính là sau đó, tiểu thái tử dần dần thay đổi, trở nên lạnh lùng, hung tàn, bạo ngược, lại còn một thân đầy sát khí, rốt cuộc không còn tìm thấy mạt ấm áp ngày xưa.

Tiểu thái tử như vậy làm cậu thực vừa lòng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sống sót trong thế giới ăn thịt người này. Chính là ngoại trừ hài lòng lại có chút trống rỗng, tiểu thái tử rốt cuộc bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Cậu đã không nhớ rõ, chờ đến khi phát hiện thì tiểu thái tử đã thế này.

Tiểu thái tử đã cứu mạng cậu, ông nội tiểu thái tử có ân với cậu, vì thế cậu tiếp nhận lời khẩn cầu của ông trước lúc chết, sẽ bảo hộ tiểu thái tử cả đời chu toàn.

Cậu trợ giúp thái tử diệt đi dám hổ đói rình mồi, trợ giúp tiểu thái tử leo lên vị trí người cầm quyền căn cứ Ngọa Long.

Cậu dạy tiểu thái tử công phu, dạy tiểu thái tử giết người, dạy tiểu thái tử làm sao sống sót trong thời tận thế khủng bố này.

Cậu vì tiểu thái tử dẫn binh lính đi thanh trừ thành trấn, vì tiểu thái tử hoàn thành đủ loại nhiệm vụ thập tử nhất sinh, trợ giúp tiểu thái tử củng cố địa vị.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ