Chương 19: Mạng của cậu, tôi nhận

75 4 0
                                    

Âm thanh đột nhiên xuất hiện đánh gảy lời Kim Trọng, trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng thở, theo tiếng nhìn qua, muốn xem thử cái kẻ không sợ chết nào dám dương oai diễu võ trên đầu Kim gia.

'Có người tới tìm đánh?' Đây là ý tưởng đầu tiên của Điền Nguyên Vũ. Nghi hoặc nghiêng đầu, ngẩng mặt lạnh nhạt nhìn Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê cúi đầu, một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt Điền Nguyên Vũ, trầm giọng: "Một hồi anh thu thập nó."

Xem ra là người quen. Điền Nguyên Vũ có chút đăm chiêu gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, thoải mái tiếp tục xem diễn.

Theo tiếng bước chân nặng nề truyền tới, một thiếu niên diễm lệ tinh xảo với mái tóc đỏ rực xuất hiện trong tầm nhìn. Thiếu niên mặc đồng phục đặc biệt của trường quân đội, tay áo cuộn lên một nửa, cổ áo mở rộng làm đồng phục vốn nghiêm túc thành chẳng ra ngô ra khoai.

Mà thiếu niên này cũng không phải ai khác, chính là em trai Kim Mẫn Khuê, Kim Hách Thiên. Đi cùng Kim Hách Thiên còn có hai người, lúc này đang đi theo phía sau, vẻ mặt khổ sở nhưng đành chịu.

'Cái đứa nhỏ hư hỏng này!' Kim Trọng nhìn Kim Hách Thiên, gương mặt già nua đen ngòm. 'Răng rắc' một tiếng, chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái bị bóp nát.

Đón nhận ánh mắt mọi người, Kim Hách Thiên kiêu ngạo đi tới trung tâm, vẻ mặt khinh thường nhìn bóng dáng gầy yếu phía sau thân mình cao lớn của Kim Mẫn Khuê.

"Tôi! Không đồng ý hôn sự này."

"Cái thằng nhóc thối này! Cả ngày lăn lộn bên ngoài, lúc tìm thì không thấy bóng dáng, hiện giờ lại chui ra." Kim Trọng trầm giọng quát lớn.

"Hứ! Lão quỷ! Nếu tôi đây không về thì anh trai bị ông bán đi rồi." Kim Hách Thiên xem thường xùy một tiếng. Hai người đi theo sau Kim Hách Thiên xoay mặt nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Nguyên soái, này không liên quan tới tụi con." Một thiếu niên tuấn lãng, ánh mắt hẹp dài ần ẩn lộ ra khôn khéo, lúc này đang lộ ra biểu tình vô tội 'là Hách Thiên kéo hai chúng con tới làm cu li'.

"Ưm ưm." Thiếu niên thanh tú còn lại cũng gật đầu, dù sao, tội danh nháo loạn tiệc sinh nhật của Kim nguyên soái, hai bọn họ không đảm đương nổi.

"Hiên Viên Triết! Mục An Khí, hai người có thể cho tôi chút mặt mũi không hả? Có tiền đồ chút đi! !" Kim Hách Thiên quay đầu, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hai người.

Thiếu niên khôn khéo bị gọi là Hiên Viên Triết cười khổ nhún vai. Đó là ông nội cậu chứ đâu phải ông nội tôi, có xúi quẩy thì cũng là hai bọn tôi lãnh.

"Cái gì! ? Thằng nhóc này nghĩ mình là ai hả! !" Kim Trọng bị Kim Hách Thiên chọc tức, suýt chút nữa thở không nổi.

"Lão quỷ." Kim Hách Thiên ôm cánh tay, bộ dáng 'tôi vậy đó, ông làm gì được' kiêu ngạo nhìn Kim Trọng: "Hôm nay chỉ cần tôi ở, ông đừng hòng đóng gói anh trai đưa cho người ta."

"Hách Thiên, câm miệng." Kim Tuyệt nhíu mày quát: "Xin lỗi ông nội mau."

"Xin lỗi? Tôi làm sai gì chứ." Kim Hách Thiên trừng mắt, tăng lớn âm thanh: "Là lão quỷ đó tùy tiện đáp ứng người ta, sao không chịu hỏi ý anh trai? Thích thì ông ta cưới đi! Ông ta xem anh trai là gì chứ? Là quà đáp trả ân tình à?"

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ