Chương 11: Tôi chỉ phòng vệ thôi

135 11 0
                                    

Phi hành khí dừng lại trước một biệt thự thật lớn, Điền Nguyên Vũ xuyên qua cửa sổ nhìn biệt thự cao không đỉnh trước mặt, ý tưởng đầu tiên trong đầu là, nếu tang thi xuất hiện thì nơi này có thể xem là chỗ trốn tốt.

"Điền thiếu, mời!" Lý Thạc Mân bước xuống, thực thân sĩ vì Điền Nguyên Vũ mở cửa xe.

Điền Nguyên Vũ leo xuống, lãnh tĩnh đi theo Lý Thạc Mân cùng một đám nam nhân đi tới trước cổng biệt thự. Lý Thạc Mân đi tới cạnh cổng, đưa tay đặt lên màn hình, theo tia sáng đỏ quét qua, một hình ảnh giả lập của một ông cụ xuất hiện trước mắt: "Tề bá, tụi con về rồi." Lý Thạc Mân hơi gật đầu, thu đi ý cười, thoạt nhìn đặc biệt tôn kính.

"Tiểu Mân à?" Ông cụ được gọi là Tề bá lộ ra nụ cười hòa ái: "Vào đi."

Cổng chậm rãi di động mở ra.

"Điền thiếu, đi thôi." Lý Thạc Mân thu tay lại, hướng tới Điền Nguyên Vũ làm ra tư thế mời.

Đi theo Lý Thạc Mân vào biệt thự, cả khoảng sân rộng lớn được lót đá màu trắng ngà, có bệ phun nước, hai bên gieo trồng những khóm hoa xanh um tươi tốt, vài người máy đang cắt tỉa. Đóa hoa đỏ rực lay động, nhụy hoa màu vàng nâu vươn dài theo cơn gió mà đong đưa. Hoa rất đẹp, nhưng Điền Nguyên Vũ cũng không nhìn nhầm, một con bọ lớn cỡ móng tay bay ngang qua, lập tức bị nhụy hoa kia dùng tốc độ nhanh như chớp túm lấy nhét vào trong tâm hoa.

Băng qua sân, đi tới trước biệt thự, một ông cụ mặc tây trang đen dẫn theo một loạt người máy tới đón tiếp.

"Tề bá, đã đón Điền thiếu tới rồi." Lý Thạc Mân tiến tới.

"Vất vả rồi." Tề bá hòa ái cười nói, ngược lại nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, hơi cúi người: "Phu nhân, ngài khỏe, tôi là quản gia của Kim gia, họ Tề."

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ từ bụi hoa dời đi, lãnh tĩnh nhìn Tề quản gia. Trầm mặc một lát, Điền Nguyên Vũ chậm rãi vươn tay, mục tiêu, mặt Tề quản gia, sau đó, đột nhiên dùng sức kéo một phát. Biến cố này nhất thời làm mọi người choáng váng.

Kéo nửa ngày, Điền Nguyên Vũ thu tay lại, nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng phun ra một câu: "Không phải người máy."

Lý Thạc Mân ở bên cạnh, khóe miệng co rút: "Điền thiếu, Tề bá là nhân loại."

"Chính là quản gia nhà tôi chính là người máy." Điền Nguyên Vũ khó hiểu.

Này có thể so sánh sao! ! ! ! Một đám nam nhân ngẩng đầu vô ngữ nhìn trời.

"Phu nhân còn cần xác nhận gì nữa không?" Tề bá từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười, tủm tỉm nhìn Điền Nguyên Vũ.

"Không có." Tuy vẫn có chút không hiểu nhưng Điền Nguyên Vũ vẫn gật gật đầu.

Bộ dáng mơ hồ này làm đám nam nhân phía sau gào khóc không thôi, một thiếu niên đáng yêu yếu ớt thế này, kết duyên với boss da dày thịt béo của bọn họ thật sự quá đáng tiếc mà.

"Phu nhân, mời đi bên này."

Mơ mơ màng màng đi theo Tề quản gia vào biệt thự, nhưng chân trước Điền Nguyên Vũ vừa mới bước vào, chân sau đã có một bóng người 'bổ nhào' tới, ánh mắt vẫn còn mơ hồ của Điền Nguyên Vũ lập tức phát lạnh, rùng mình một cái, lách người, nhấc chân đá.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ